Khởi đầu gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi theo người đàn ông lạ mặt đó mà không chút e dè, ông ta bước vào trong thang máy, đặt một tấm thẻ màu trắng lên chỗ nút khẩn cấp của thang máy, bên trong thang máy vang lên một tiếng "bíp", rồi thang máy tự động di chuyển mà không cần ông ta bấm số tầng, trên bảng điện tử cũng không hiện số tầng mà thang máy đi qua. Di chuyển được một lúc thì thang máy dừng lại, cửa mở ra, trước mặt tôi là một hành lang tối âm u, ông ta bước ra trước, tôi bước theo sau. Đi đến một căn phòng, ông ta đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có một cái bàn và hai cái ghế đối diện nhau được đặt ở giữa phòng. Ông ta kéo một trong hai cái ghế ra và ngồi xuống, chỉ tay về phía cái ghế còn lại rồi nhìn tôi, tôi bước đến ngồi đối diện ông ta.

"Như những gì tôi đã trình bày lúc nãy, chúng tôi chuyên điều chế ra những loại thuốc đặc trị cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, tôi chắc cô cũng biết dù là thuốc gì thì cũng sẽ có tác dụng phụ, đó là lý do tôi cần những người tình nguyện thử thuốc để ghi chép lại những tác dụng phụ đó, tiện cho việc nghiên cứu và điều chế hơn."

Tôi gật đầu, phần nào đã hiểu được tính chất của công việc này, nhưng điều tôi quan tâm hiện tại không phải là công việc diễn ra như thế nào mà là tôi được trả bao nhiêu tiền. Tôi nhìn ông ta rồi hỏi:

"Lúc nãy ông cũng nói sẽ có tiền, là bao nhiêu tiền?"

Ông ta ngồi thẳng người, chống hai tay lên bàn trả lời:

"Một tỷ!"

Tôi mở to mắt khi nghe số tiền mà ông ta đưa ra, lắp bắp hỏi lại:

"Một... Một tỷ sao? Tôi không nghe nhầm chứ?"

"Một tỷ một tháng, cô hoàn toàn không nghe nhầm, ngay khi ký hợp đồng, tiền sẽ được chuyển đến người thân của cô, bất kỳ người nào cô muốn."

Tôi cảm thấy tim mình đập khá nhanh trước những điều ông ta nói, nó quả thật quá khó tin, khó tin đến mức tôi còn tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Một tỷ một tháng, có lẽ đây là công việc có thể kiếm được nhiều tiền nhất tôi từng được nghe từ trước đến nay. Điều đó cũng chứng tỏ công việc này không hề dễ dàng. Tôi ép bản thân bình tĩnh, lẩm bẩm:

"Công việc chắc là khó khăn lắm."

Ông ta gật đầu, ngồi dựa lưng ra phía sau nói:

"Đương nhiên, có khá nhiều người không chịu đựng nổi tác dụng phụ của thuốc nên sau một tháng đã bỏ cuộc, cũng có những người bị sốc thuốc rồi chết."

Nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra các tác dụng phụ của thuốc mà tôi được biết, nhưng nó quá nhẹ so với những gì ông ta vừa nói, nếu là thuốc điều chế thì chắc chắn tác dụng phụ cũng sẽ không giống những loại thuốc bình thường, chắc đó là lý do tiền lương có thể cao đến thế, nói nó là tiền bồi thường thì cũng không sai. Dù cho là như vậy thì đối với một người chỉ biết chờ chết như tôi, chỉ cần ký hợp đồng là có ngay một tỷ trong tay, có được số tiền đó mẹ tôi sẽ đỡ vất vả hơn, hậu quả về sau tôi chịu được hay không chỉ có thể dựa vào may mắn của bản thân.

Suy nghĩ xong, tôi ngước lên nhìn ông ta rồi gật đầu đồng ý. Ông ta đẩy đến trước mặt tôi một tờ giấy, tôi cầm lên đọc cẩn thận từng hàng một, tất cả đều giống như những gì ông ta vừa nói, không hề có bất kỳ điều gì mập mờ hoặc không rõ ràng cả. Tôi đặt bút ký tên mình lên tờ giấy rồi đưa lại cho ông ta, ông ta cầm lấy tờ hợp đồng, nhìn chăm chú vào chữ ký của tôi rồi gật gù, sau đó đặt hợp đồng lên mặt bàn rồi nói tiếp:

"Tôi tên John, Viện nghiên cứu của tôi không ở trong nước nên bây giờ tôi sẽ đặt vé máy bay cho chúng ta sang Anh. Phòng bên cạnh có giường, nếu cô cảm thấy mệt có thể sang đó nghỉ ngơi, khi nào chúng ta bắt đầu di chuyển tôi sẽ gọi cô. Còn số tiền này, cô muốn chuyển đến ai, cứ nói đầy đủ tên và địa chỉ, tôi sẽ giao đến tay người đó cho cô."

"Đưa cho mẹ tôi, nhưng đừng nói là tôi đưa, mẹ tôi sẽ nghi ngờ."

"Được, tôi sẽ đưa tiền cho mẹ cô, cũng sẽ nói với mẹ cô rằng cô không nhảy lầu mà đã bỏ đi đến một nơi xa."

Tôi gật đầu cảm ơn John, rồi đứng lên đi qua phòng bên cạnh nằm xuống giường, gác tay lên trán nhìn trần nhà. Dù sao đây cũng là việc cuối cùng tôi có thể giúp cho mẹ tôi, dù rằng thậm chí tôi có thể chết trong lúc thử thuốc nhưng để bà có tiền, tôi sẽ chấp nhận tất cả.

Hai tiếng sau, John gõ cửa phòng nói rằng đã đến giờ xuất phát, ông đưa cho tôi một bộ đồ khác để tôi thay ra rồi cùng ông đến sân bay và lên máy bay. Máy bay cất cánh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đất nước này lần cuối, nơi đây ngoài mẹ tôi ra, không còn ai để tôi luyến tiếc nữa cả.

Máy bay đáp xuống sân bay tại Anh, ra khỏi sân bay đã có một chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn, xe đưa tôi và John đến một bệnh viện khá lớn rồi dừng lại. John đưa tôi đi vào bên trong, khuôn viên của bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, thoạt nhìn trông nó vẫn giống như một bệnh viện thông thường, chúng tôi men theo một con đường bên hông bệnh viện, đi đến một khu nằm tách biệt hẳn với bệnh viện tôi vừa đi qua. Bên trên có một tấm bảng to ghi chữ gì đó mà tôi không đọc được, có lẽ là tên của Viện nghiên cứu, bước vào sảnh bên trong, các y tá đi ngang qua John đều cúi đầu chào.

Ông ta đưa tôi đến một hành lang dài, hai bên đều là phòng bệnh được đánh số thứ tự. Tôi tò mò nhìn vào một căn phòng qua ô cửa kính trên cửa, người ở bên trong bị trói vào bốn góc giường, miệng kêu gào nhưng không có một âm thanh nào phát ra ngoài, toàn thân đang kịch liệt giãy giụa, tôi khẽ run, trán bắt đầu đổ mồ hôi. John dừng trước một căn phòng trống, cửa phòng được dán số "008" màu đỏ chói, ông bước vào trong nên tôi cũng đi theo.

Căn phòng khá đơn sơ và nhỏ, một khung cửa sổ bằng kính nhưng bên trong lại bị chặn bởi các thanh sắt đan vào nhau thành hình vuông, giữa phòng có một cái giường đơn, trên giường được đặt một tấm đệm mỏng trải ga trắng muốt, cạnh giường có một cái tủ nhỏ, bên trên đựng một số dụng cụ y tế mà tôi chưa thấy bao giờ. Đối diện giường có một tủ gỗ cao, có lẽ là để đựng quần áo, trong góc phòng còn có một nhà vệ sinh nhưng bên trong không hề có gương. John nhin tôi rồi nói:

"Từ bây giờ tên của cô sẽ là "008" và đây sẽ là "nhà" của cô, cô hãy làm quen với nhà của mình đi, chúng ta sẽ bắt đầu công việc vào thứ hai, tức là ngày mai. Mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy, vào lúc sáu giờ sáng sẽ có người đến tiêm thuốc cho cô, thuốc sẽ có tác dụng sau nửa tiếng và kéo dài một ngày. Cuối tuần cô sẽ được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Cô còn điều gì không hiểu không?"

Tôi ghi nhớ lời của ông ta, ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, ông ta ra khỏi phòng và đóng cửa lại, bên ngoài cửa vang lên tiếng khóa cửa. Từ giờ nơi đây sẽ là "nhà" của tôi, tôi nhìn khắp phòng, tay lướt nhẹ lên tấm đệm trên giường, rồi tôi bước đến tủ gỗ và mở ra, bên trong có vài bộ đồ mà các bệnh nhân hay mặc ở bệnh viện, tôi lấy một bộ rồi bước vào nhà tắm và thay đồ, sau đó tôi để đồ vừa mặc vào tủ và đóng lại. Đảo mắt về phía cửa sổ, tại đây nhìn ra ngoài có thể thấy bầu trời và cây cối, tôi đưa tay lên nắm chặt thanh sắt lay mạnh, thanh sắt không hề lay chuyển khiến tôi ngao ngán thở dài, đây không phải nhà mà là nhà tù mới đúng.

Sau khi khám phá hết các ngóc ngách trong "nhà" của mình, tôi nằm lên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ bâng quơ, không biết mẹ tôi đã nhận được tiền chưa, liệu bà có thắc mắc số tiền đó từ đâu ra không, cũng không biết sau khi biết tôi bỏ đi, bà có khóc nhiều không, thay vì tôi cứ nhảy lầu rồi chết đi, thì tôi sẽ cố gắng chịu đựng ở đây để có thể giúp bà có thêm tiền để trả nợ và trang trải cuộc sống.

Nghĩ mãi tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng mở khóa bên ngoài cánh cửa vang lên, tôi mới giật mình mở mắt ra, bước vào là hai người đàn ông, một người mặc áo bloose trắng dài, trông như là bác sĩ, một người mặc đồ bảo vệ. Người đàn ông mặc đồ bảo vệ bước đến gần tôi, đẩy tôi nằm xuống giường, trói tay tôi vào góc giường, tôi ngạc nhiên hỏi:

"Vì sao lại trói tôi?"

Một giọng nữ vang vọng khắp phòng:

"Vì đây là lần đầu tiên cô tham gia vào cuộc thử nghiệm nên chúng tôi buộc phải trói cô lại, để tránh trường hợp cô không chịu đựng được mà gây tổn thương cho cơ thể của mình."

Hình ảnh người đàn ông giãy giụa hôm qua khẽ lướt qua đầu tôi, tôi ngó nghiêng khắp phòng rồi hỏi:

"Cô là ai?"

"Tôi là người được phân công giám sát cô, tôi sẽ theo dõi từng cử động của cô qua camera được lắp đặt trong phòng, bất cứ khi nào tôi cần thông tin về các biểu hiện trên người cô, cô đều phải trả lời tôi, nghe rõ chưa "008"?"

Tôi thở dài gật đầu, mắt vẫn ngó khắp phòng để xem camera được lắp đặt ở vị trí nào nhưng hoàn toàn không thấy bất kỳ thiết bị nào được lắp trên tường cả. Bảo vệ cũng đã trói tôi cố định vào bốn góc giường, bác sĩ bước đến gần, lấy trong túi áo ra một ống tiêm chứa đầy dung dịch màu xanh dương và tiêm vào cánh tay tôi. Sau khi tiêm xong, hai người họ rời khỏi phòng mà không nói một lời nào.

Tôi nằm trên giường, nhắm mắt chờ đợi tác dụng của thuốc, nửa tiếng sau, cuối cùng nó cũng đã xuất hiện. Bụng tôi đột nhiên nhói đau, cơn đau giống như có ai đó vừa lấy tay ấn xuống bụng của mình vậy, tôi biết cảm giác này, vì khi các bác sĩ làm xét nghiệm cho tôi cũng đã nhiều lần làm như thế để kiểm tra gan cũng như nội tạng trong bụng tôi.

""008", hiện tại cô thấy trong người như thế nào?"

"Tôi đau bụng."

"Trả lời cụ thể hơn, cô đau như thế nào?"

"Đau như có ai vừa ấn vào bụng mình."

Tuy không quá đau, nhưng cảm giác bụng mình lâu lâu bị ấn xuống khiến tôi khó chịu, mỗi lần ấn xuống đều đau như nhau, nguyên một đêm đó tôi không thể ngủ được, mắt chỉ lim dim nằm đó thở dốc theo mỗi cơn đau, mãi đến sáng hôm sau, khi cánh cửa phòng được mở ra, tôi mới tỉnh táo được một chút. Bước vào phòng vẫn là hai người đàn ông hôm qua, bảo vệ bước đến kiểm tra các khóa chốt xem có chỗ nào bị lỏng không, sau đó bác sĩ bước đến, tiếp tục tiêm vào tay tôi một ống chứa đầy dung dịch màu xanh dương như hôm qua. Nửa tiếng sau, bụng tôi lại đau hơn, lần này không chỉ đơn giản như có ai đó ấn vào nữa mà giống như tôi bị đánh vào bụng. Tôi gồng mình cắn răng chịu đựng cơn đau xa lạ này.

""008", nói cho tôi biết cô cảm thấy như thế nào?"

"Đau lắm... Giống như có người... Đang đánh vào bụng mình."

"Mỗi ngày cơn đau sẽ tăng dần do tác dụng của thuốc."

Tôi cố cắn răng chịu đựng cơn đau, tôi giãy giụa, muốn khom người theo quán tính để cơn đau dịu bớt nhưng không thể cử động được. Cơn đau hôm qua và hôm nay luân phiên dội vào bụng tôi khiến tôi đau đớn và mệt mỏi, suốt cả đêm tôi cứ tỉnh giấc, không thể nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro