Tia hy vọng nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, tôi cũng từ bỏ "cái tôi" của mình, lao đầu ra ngoài tìm việc làm, xin việc bất chấp, mục tiêu tôi đặt ra là phải có được tiền để thuê nhà, sau đó mới tính đến chuyện trả nợ, không thể cứ ở nhờ nhà người khác mãi được. Tôi từ một người từng có tất cả những gì mình muốn có trong tay, trở thành một người đến cả việc mua một gói mì để ăn cũng phải đắn đo suy nghĩ, nhưng tôi vẫn ráng nhẫn nhịn, vì mẹ tôi.

Do tôi bỏ học giữa chừng nên tôi chỉ có thể làm phục vụ bàn tại một nhà hàng nhỏ, công việc bắt đầu từ sáng đến sáu giờ tối, không những thế tôi cũng xin làm thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi vào ban đêm, phải đến tận hai giờ sáng mới về đến nhà. Ngày nào cũng chỉ ngủ được bốn tiếng, nhưng tôi lại cảm thấy công việc bận rộn như thế này mới khiến tôi không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện tình cảm.

Ba tháng trôi qua nhanh chóng, cuối cùng mẹ con tôi cũng có thể gom được một khoảng tiền nhỏ để dọn ra ở riêng, tuy phải trả tiền nhà hằng tháng nhưng tinh thần được thoải mái hơn, không phải nhìn sắc mặt mọi người mà sống, cũng không còn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa nữa.

Sau khi đặt cọc tiền nhà, tôi và mẹ tôi dọn vào ở, căn nhà tuy nhỏ nhưng chỉ có hai mẹ con nên cũng tạm gọi là ổn. Sắp xếp đồ đạc xong, mẹ tôi quay sang nhìn tôi:

"Kim Ngân à, con đừng làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi cho tốt, có biết không?"

Tôi nhìn mẹ cười gượng, gương mặt mẹ trông đã già hơn vài tuổi so với trước kia, tôi lắc đầu nói:

"Con không sao mà mẹ, mẹ mới là người phải chú ý đến sức khỏe, con còn trẻ, con có thể làm được mà!"

Mẹ tôi nhìn tôi thở dài, tôi biết bà đã biết chuyện tình cảm của tôi, nhưng vì tôi không muốn nhắc tới nên bà cũng không hỏi, chỉ ngày ngày dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ.

Mỗi sáng hai mẹ con tôi đều ra ngoài làm việc, đến chiều tối thì mẹ tôi về nhà, còn tôi thì đến tận khuya. Khi tôi bước chân về đến nhà thì mẹ tôi đã ngủ từ lâu rồi, ngày ngày vẫn để lại đồ ăn bà đã nấu vào bữa tối cho tôi, tôi cố tập quen dần với nỗi cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Cho đến một hôm, khi tôi đang lau dọn bàn trong nhà hàng thì chị quản lý đi ngang qua, nhìn tôi rồi lo lắng hỏi:

"Kim Ngân, dạo này em có nghỉ ngơi đầy đủ không? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế?"

Tôi giơ tay lên vuốt má mình, cười nói:

"Chắc do trúng gió thôi chị, em không sao đâu ạ!"

Vừa dứt câu, trước mặt tôi chao đảo, cả người không tự chủ được mà đổ rầm xuống đất bất tỉnh.

Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp phòng, tôi quay đầu nhìn xung quanh, mắt dừng lại tại một ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, tại đây nhìn ra có thể thấy được ở đó có một vị bác sĩ đang đứng nói chuyện với ai đó. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, nhẹ nhàng đi đến cửa và đẩy cửa ra, cửa vừa hé mở thì giọng mẹ tôi vang lên, lọt vào tai tôi:

"Cái gì? Ung thư? Ông có chẩn đoán sai không? Con tôi đang khỏe mạnh, sao có thể bị ung thư máu được chứ?"

Giọng bác sĩ vang lên:

"Chúng tôi cần phải làm thêm các xét nghiệm mới có thể chẩn đoán chính xác, nhưng hiện tại bệnh nhân đang bị thiếu máu trầm trọng, gan cũng có kích thước to hơn người bình thường, đây đều là những biểu hiện của bệnh ung thư máu, nếu không sớm nhập viện, bệnh tình chuyển biến sang giai đoạn cuối sẽ khó chữa trị hơn."

Mẹ tôi và bác sĩ còn nói thêm vài câu nhưng tôi đã không nghe được gì nữa. Tôi như hóa đá, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Tại sao? Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao tất cả mọi chuyện đều ập đến gia đình tôi vào lúc này? Tôi cứ thế ngồi đó ôm gối khóc cho đến khi mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy tôi, bà ngồi xuống ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào:

"Con... Con nghe rồi sao?"

Tôi ngước lên nhìn mẹ mình bằng cặp mắt đầy nước mắt:

"Tại sao... Tại sao lại là con?"

Mẹ tôi vuốt tóc tôi, mắt ngấn nước:

"Con gái của mẹ, sẽ không sao đâu, bác sĩ cũng đã nói rồi, chỉ cần điều trị sớm sẽ khỏi bệnh thôi, điều quan trọng nhất là con phải lạc quan lên."

Tôi ôm chặt mẹ khóc lớn hơn, bà cũng ôm lấy tôi khóc theo.

Từ hôm biết được bệnh tình của mình, tôi cũng đã xin nghỉ làm, mẹ tôi cũng vì thế mà trở về nhà họ hàng bên nội, cố gắng vay mượn tiền khắp nơi để tôi chữa bệnh, nhưng chẳng có bất kỳ ai chịu đưa tay ra giúp đỡ một người không có khả năng trả nợ như mẹ con tôi cả. Mẹ tôi nói tôi phải lạc quan lên, bà cũng luôn miệng cười tươi trước mặt tôi nhưng tôi biết, mẹ càng ngày càng ốm hơn trước, xanh xao hơn, nhìn cảnh này chỉ khiến tôi đau lòng thêm.

Bệnh tình của tôi nặng hơn, chuyển biến đến giai đoạn cuối. Ngày ngày ngồi trong phòng bệnh chờ mẹ tôi đi làm rồi ghé vào thăm tôi, tôi cảm thấy bản thân mình như đang trở thành gánh nặng của bà. Mẹ tôi đẩy cửa phòng bệnh bước vào nhìn tôi rồi nói:

"Kim Ngân, con có đói bụng không? Mẹ đi mua cháo cho con nha!"

Tôi nhìn mẹ gật đầu.

Bà vừa đẩy cửa bước ra ngoài, tôi cũng đẩy cửa đi theo, nhưng hướng tôi đi ngược lại với hướng của bà, tôi bước từng bước lên sân thượng của bệnh viện. Lên đến sân thượng, gió mạnh thổi vào mặt đau rát, tôi bước đến lan can, trèo ra ngoài, mắt nhìn lên trời, tôi muốn gào khóc, muốn chất vấn ông trời vì sao lại bất công với tôi như vậy. Ba tôi thì bỏ đi, để lại khoản nợ khổng lồ, dòng họ không một ai chứa chấp giúp đỡ vì họ cho rằng mẹ con tôi là người gây ra mọi chuyện, bạn trai thì lại vì bạn thân của tôi mà bỏ rơi tôi, tôi từ một người ở trên cao rơi xuống tận đáy vực, như thế vẫn chưa khiến ông trời hài lòng hay sao?

Tôi cùng mẹ tôi bắt tay làm lại từ đầu, cố gắng vùng vẫy chống chọi lại với cả thế giới, hai mẹ con dựa vào nhau để có động lực sống tiếp, cuối cùng đoạn đường tăm tối ấy cũng có chút ánh sáng, vậy mà... Vậy mà giờ đây tôi lại bị bệnh, lại còn là ung thư giai đoạn cuối. Tiền chữa bệnh không có, tiền trả nợ càng không, mẹ tôi chật vật chạy tới chạy lui van xin mọi người trong nhà từng đồng, hỏi tôi sao có thể chịu đựng được cảnh này đây?

Giọng mẹ tôi vang vọng trên sân thượng:

"Kim Ngân, Kim Ngân, con nghe mẹ nói, bước xuống đây đi con, đừng đứng ở đó, nguy hiểm lắm."

Tôi quay người lại, tay nắm vào lan can, sân thượng giờ đây đã có rất nhiều người, có các bác sĩ, y tá, và cả bảo vệ nữa, tôi nhìn thẳng vào người mẹ mà mình yêu thương rồi lắc đầu. Mẹ tôi thấy thế liền tiến tới một bước, nói:

"Kim Ngân, mẹ xin con, hãy suy nghĩ lại đi, xuống đây với mẹ, đừng bỏ mẹ như vậy mà, mẹ xin con."

Tôi khóc, nước mắt rơi xuống gò má.

"Con xin lỗi, con không còn cách nào khác nữa cả, có phải con chết rồi thì sẽ không trở thành gánh nặng cho mẹ, đúng không?"

"Không, không phải, con không phải là gánh nặng của mẹ, con là con của mẹ mà, con đã đồng ý rằng chúng ta nương tựa vào nhau để sống mà. Đừng bỏ mẹ đi mà Kim Ngân."

"Mẹ ơi, chúng ta không có tiền, không có tiền trả nợ, cũng không có tiền chữa bệnh, nếu như vậy con cũng sẽ chết, mẹ à, chết bây giờ với sau này chết cũng như nhau thôi, chết sớm thì mẹ sẽ đỡ phải lo lắng cho con hơn."

Tôi quay người lại, cúi đầu nhìn xuống đất, tôi không dám đối mặt với bà, tôi biết mẹ tôi sẽ đau lòng, nhưng chỉ đau một lần này thôi, thời gian cũng sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau ấy. Tôi biết việc chiến đấu với căn bệnh ung thư cần phải có sự lạc quan và kiên trì, tôi của hiện tại đã không còn những điều đó nữa rồi. Mẹ tôi gào lên sau lưng:

"Không, Kim Ngân, đừng mà con!"

Sau câu nói của bà là hàng loạt tiếng kêu từ các y tá xung quanh, tôi quay đầu nhìn chỉ thấy hình ảnh mẹ tôi đã ngất đi, mọi người cùng nhau dìu bà xuống dưới, tôi dõi mắt nhìn theo mẹ lần cuối rồi quay đầu lại, hướng về phía mặt đất.

"Chỉ cần có tiền thôi đúng không?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi, tôi quay đầu lại nheo mắt nhìn người duy nhất còn ở lại đây, là vị bác sĩ đã đứng trước cửa phòng bệnh và thông báo bệnh tình của tôi cho mẹ tôi, ông bước lên một bước, tiếp tục nói:

"Có thật là chỉ cần có tiền, cô có thể làm bất cứ điều gì đúng không?"

Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt hoài nghi rồi nói:

"Ông... Đừng lại gần, tôi đang bị bệnh đó, là ung thư giai đoạn cuối đó, bây giờ đến cả ly nước tôi cũng cầm không vững, tôi còn có thể làm được gì chứ?"

Ông ta vẫn tiếp tục tiến lên phía trước giống như không quan tâm đến lời đe dọa của tôi, vừa đi vừa nói:

"Tôi là Viện trưởng của Viện nghiên cứu XX, chuyên điều chế thuốc đặc trị cho những người bị bệnh ung thư, chúng tôi luôn cần những tình nguyện viên bị ung thư để tham gia vào việc thử thuốc, đương nhiên người nhà của bệnh nhân sẽ nhận được một khoản tiền cho việc tình nguyện đó. Dù sao thì cô cũng sắp chết, nếu trước khi chết cô có thể giúp mẹ cô kiếm được một khoản tiền thì vẫn tốt hơn là cứ thế mà chết đi, đúng không?"

Tôi nheo mắt nhìn ông ta, bán tín bán nghi, hỏi lại:

"Có thật là sẽ có tiền không?"

Ông ta giờ đây đã bước đến gần lan can, chỉ còn cách tôi vài bước chân, mắt nhìn tôi tiếp tục nói:

"Chắc chắn, nếu cô có hứng thú thì xuống đây, tôi sẽ nói cụ thể thêm, sau đó cô muốn tiếp tục chết hay không là quyền của cô."

Tôi tạm tin vào những lời của ông ta, leo vào bên trong lan can và đặt chân xuống nền sân thượng, ông ta bước đến trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ông ta nhìn tôi chằm chằm, săm soi cứ như ông ta đang nhìn con mồi của mình khiến tôi bất giác run rẩy, toàn thân toát lên sự sợ hãi, nỗi sợ này còn lớn hơn cả lúc tôi đứng bên ngoài lan can và chuẩn bị nhảy xuống. Ông ta hạ giọng nói:

"Đi theo tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro