Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn tin tức trên mạng đều đưa tin về công ty của ba tôi. Tối hôm qua công ty của ba tôi đã tuyên bố phá sản, ngay sau khi tin tức được công bố, ba tôi cũng đã bỏ trốn, không ai biết được hiện tại ông đang ở đâu. Tôi không tin những gì mình vừa nhìn thấy là sự thật nên cúi xuống nhặt điện thoại lên và bấm số gọi cho ba tôi, giống như tin tức đã đưa tin, đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu, tôi lại điên cuồng bấm số điện thoại của mẹ, thật may là vẫn còn đổ chuông. Tôi hỏi ngay khi cuộc gọi được kết nối:

"Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Con thấy tin tức trên mạng, có phải ba..."

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói chuyện rất lớn, cùng những âm thanh của tiếng máy chụp ảnh, mẹ tôi cắt lời tôi rồi nói nhanh:

"Kim Ngân, bình tĩnh, con tuyệt đối đừng ra khỏi nhà, ở nhà đợi mẹ, mẹ sẽ giải thích rõ với con sau khi về đến nhà."

Bà cúp máy, tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, sau đó tôi thay đồ, bước xuống phòng khách và xem thêm các tin tức về vụ việc vừa rồi. Đến trưa mẹ tôi mới về đến nhà, bà bước vào phòng khách với một gương mặt hốc hác, chỉ mới không gặp một ngày mà nhìn bà đã tiều tụy hơn hẳn. Vừa nhìn bà ngồi xuống ghế, tôi vội hỏi:

"Mẹ, có thật là ba đã..."

Mẹ tôi thở hắt ra, lớn tiếng:

"Đừng nhắc đến ông ấy nữa, mẹ thật sự không tin là ông ấy lại có thể như thế, chẳng những cắt đứt hết mọi liên lạc lại còn để lại cho chúng ta một khoảng nợ khổng lồ."

Tôi giật mình, ngạc nhiên nhìn mẹ hỏi:

"Nợ sao? Nợ... Bao nhiêu vậy mẹ?"

Mẹ tôi thở dài, đảo mắt nhìn quanh phòng khách:

"Sau khi bán hết tất cả đất đai và nhà cửa mà chúng ta có, vẫn còn lại sáu tỷ đồng."

Tôi nghe mà như không tin vào tai mình, bán hết tất cả mà vẫn còn lại sáu tỷ sao? Vậy số tiền mà ba tôi nợ rốt cuộc lớn đến thế nào chứ?

Mẹ tôi nhìn tôi ngồi ngẩn ngơ, thở hắt ra và nói:

"Kim Ngân, con lên phòng chuẩn bị đồ đạc rời khỏi đây đi, căn nhà này đã không còn là nhà của chúng ta nữa rồi."

Tôi ngồi đơ người, trong đầu vẫn chưa thể hiểu được vì đâu mọi chuyện lại thành ra như thế này, mẹ tôi bước đến ngồi cạnh tôi, vuốt tóc tôi nhẹ nhàng nói:

"Kim Ngân, từ giờ chỉ còn hai mẹ con chúng ta, chúng ta phải cố gắng nương tựa vào nhau để tiếp tục sống. Nghe lời mẹ, lên phòng sắp xếp đồ đạc nhanh nhất có thể, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Tôi ngước nhìn mẹ, mắt bà đã ngấn nước, tôi biết chuyện này quá đỗi ngạc nhiên với chúng tôi, nhưng tôi không thể làm gì hơn vào lúc này, tôi gật đầu bước lên phòng gom hết những đồ dùng cần thiết bỏ vào vali, sau đó kéo vali rời khỏi nhà. Trước khi xe taxi lăn bánh, tôi ngoái đầu nhìn căn nhà mà tôi đã gắn bó suốt hai mươi năm trời lần cuối cùng, những niềm vui, kỷ niệm và hạnh phúc dần trôi lại phía sau.

Xe taxi đưa chúng tôi đến một căn nhà nhỏ, mở cửa đón chúng tôi là một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà ấy đeo tạp dề trên người, tay cầm một đôi đũa dài, bà ấy là chị ruột của mẹ tôi. Tuy là dì cháu với nhau nhưng tôi lại rất ít có cơ hội gặp bà, kể cả những người họ hàng bên ngoại. Bà ấy nhìn hai người chúng tôi rồi đẩy cửa để chúng tôi vào nhà, tôi cúi chào bà ấy rồi theo chân mẹ tôi đi vào bên trong.

"Chắc hai mẹ con đói rồi đúng không? Dì đang làm đồ ăn, đợi một lát là xong ngay."

Tôi ngồi ở ghế sô pha tại phòng khách ngó nghiêng xung quanh, căn nhà này khá nhỏ, phòng khách mà mẹ con tôi đang ngồi còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của tôi, tôi thắc mắc tại sao mẹ tôi lại đưa tôi đến đây mà không phải những người họ hàng bên nội. Cửa nhà vang lên tiếng mở cửa lạch cạch, một người đàn ông bước vào, vừa nhìn thấy mẹ con tôi, ông ấy liền lên tiếng quát mắng:

"Sao bà lại đưa họ về đây?"

Dì tôi chạy từ dưới bếp lên, một tay vẫn còn cầm đôi đũa, một tay kéo tay ông ta khuyên can:

"Anh đừng nói nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi!"

Mẹ tôi ngồi cạnh tôi, cúi đầu không nói lời nào, ông ta vẫn đẩy tay dì tôi ra, lớn tiếng:

"Bà kêu tôi đừng nói nữa? Tôi đây càng phải nói cho họ nghe. Lúc mình khó khăn, đến nhờ họ giúp, họ có giúp đỡ cho bà không? Hay là hắt hủi coi thường chúng ta là kẻ nghèo hèn? Bây giờ sa cơ thất thế thì sao? Lết về đây ăn vạ chúng ta à? Sao bà không bảo họ quay về bên kia để mà xin tiền trả nợ, hay bọn họ cũng đuổi đi luôn rồi nên mới cùng đường mà về đây?"

Tôi ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông vừa mắng chửi, rồi quay sang nhìn mẹ mình, hy vọng bà phản bác lại những lời nói vừa rồi, nhưng bà chỉ ôm mặt cúi đầu, vai khẽ run, dì tôi sau khi buông đôi đũa xuống đất, cũng lôi được chồng bà ấy vào phòng. Tôi ngồi nhìn mẹ tôi, trong đầu đã bắt đầu hiểu rõ những câu nói của mẹ, tôi đặt tay lên vai bà, bà ngẩng mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt đầy nước mắt mà tôi chưa bao giờ thấy, bà ôm tôi vào lòng, gục vào vai tôi khóc.

Tôi không biết cảm xúc của bản thân lúc này là gì, đau đớn cũng không có, dằn vặt cũng không, ngạc nhiên và hoảng hốt thì đều đã qua đi rồi, tôi chỉ thương mẹ tôi, tôi không hỏi bà những câu chất vấn về những lời chửi bới kia, tôi biết hiện tại bà đã khổ tâm lắm rồi, nhìn bà tôi chỉ biết ôm bà, an ủi bà.

Chuyện xảy đến với gia đình tôi quá nhanh khiến tôi không chống đỡ kịp, mẹ tôi chỉ có thể đưa tôi đến nhà dì tôi để tá túc vì chúng tôi đã không còn chốn dung thân, tối đó tôi không thể ngủ được, mẹ tôi cũng vậy, hai mẹ con nằm cạnh nhau, bắt đầu nói chuyện và tâm sự với nhau nhiều hơn.

Từ lúc ba tôi công bố phá sản công ty và bỏ trốn, tất cả những người thân trong gia đình đều bắt đầu xa lánh mẹ con tôi, không một ai đưa tay ra giúp đỡ, không một ai đứng ra trả nợ dùm mẹ con tôi, kể cả những người họ hàng thân thiết thường xuyên tụ họp ở nhà tôi mỗi cuối tuần, bọn họ đều đồng loạt quay lưng hết.

Mẹ tôi bắt đầu ra ngoài tìm việc làm, còn tôi chỉ ngồi ở nhà, tiền trả nợ không có, nhà cũng không còn, tôi cũng không thể tiếp tục đi học được nữa, chỉ có thể phụ giúp dì tôi những công việc vặt trong nhà, cũng cố gắng tránh mặt chồng của bà ấy để không phải nghe những lời mắng chửi.

Một tuần trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi căn biệt thự và đến đây ở nhờ, tôi chưa hề liên lạc với bất kỳ bạn bè nào của mình, chính xác hơn là tôi né tránh họ. Ngày ngày nhìn mẹ tôi ra ngoài làm đủ mọi việc, thậm chí bà còn chấp nhận làm những công việc như lao công, quét rác, những công việc mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng mẹ tôi sẽ làm chỉ để kiếm được những đồng lương ít ỏi mang về. Tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn bà càng ngày càng ốm đi. Đắn đo suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng tôi cũng bấm số điện thoại và gọi cho Thiên Dương, hy vọng anh có thể giúp đỡ mẹ con tôi một phần nào đó. Anh ấy đồng ý cuộc hẹn của tôi ngay lập tức, chúng tôi hẹn nhau ở nhà hàng mà tôi và Mai Hương thường xuyên đến ăn.

Tôi đến sớm hơn so với giờ hẹn và ngồi chờ Thiên Dương, cũng soạn sẵn những câu mà mình muốn nói trong đầu. Thiên Dương xuất hiện và bước đến chỗ tôi, nhìn anh vẫn tỏa sáng như ngày nào, tôi bất chợt cảm thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nên thay vì tôi là người mở lời trước, giờ lại không biết bắt đầu từ đâu. Thiên Dương vừa ngồi vào bàn liền hỏi:

"Dạo này em ổn không? Anh vừa đi công tác về nên hôm nay mới biết chuyện."

"Em vẫn ổn, mẹ em hiện tại cũng đang đi tìm việc làm để có tiền thuê nhà, hôm nay em hẹn anh ra đây là muốn..."

Sự xấu hổ và ngại ngùng khiến tôi bỏ dở câu nói giữa chừng, Thiên Dương tiếp lời:

"Thật ra hôm nay anh đồng ý gặp em cũng là có chuyện muốn nói với em."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Dương, trong lòng phần nào hy vọng chuyện anh muốn nói cũng giống chuyện tôi đang dự định nói trong đầu. Thiên Dương nhìn sâu vào mắt tôi, nói chậm rãi:

"Chuyện của tụi mình, dừng lại đi, sẽ không có tương lai đâu."

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Dương, tôi không nghĩ rằng mình gọi anh ra đây lại để nghe anh nói những lời như thế này.

"Anh... Ý anh là... Chúng ta chia tay sao? Lý do là gì chứ?"

Thiên Dương trút bỏ vẻ dịu dàng thường ngày, anh cau mày nhìn tôi lớn tiếng:

"Em nhìn lại mình bây giờ đi, có xứng với anh không mà đòi tiếp tục quen nhau? Ba em trốn đi rồi, nhà nội thì xua đuổi từ mặt hai mẹ con em, có người chứa chấp hai mẹ con em là may mắn lắm rồi, em cũng nên hiểu chuyện, đi tìm việc làm đi, đừng rảnh rỗi nghĩ mình vẫn còn là công chúa mà hưởng thụ nữa."

Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt mình, Thiên Dương chưa bao giờ lớn tiếng với tôi dù chỉ là một lần, tôi biết bản thân tôi bây giờ đã khác xưa, nhưng lại không thể ngờ rằng đến cả người từng ở bên cạnh tôi, từng trao nhau những lời yêu thương giờ lại có thể trở mặt và thay đổi nhanh đến như vậy. Tôi hỏi:

"Chỉ vì em không giàu có như lúc trước, bị mọi người xua đuổi mà anh chia tay với em sao?"

Nếu chỉ vì như thế, nếu tôi lại có thể giàu có như trước kia, có lẽ Thiên Dương sẽ không đối xử với tôi như thế này, nếu chỉ vì tiền thì không quá khó khăn để hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi. Thiên Dương không thèm nhìn tôi, anh quay mặt sang hướng khác nói:

"Không, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh chia tay với em vì anh đã có người khác rồi!"

Tôi nhìn Thiên Dương, không tin vào những gì mình vừa nghe, nếu chỉ vì tiền, tôi có thể nghĩ cách, nhưng anh lại chia tay tôi vì anh đã có người khác sao? Tôi không kìm chế nổi cảm xúc, đứng bật dậy hét lên:

"Người khác? Là ai? Người đó là ai?"

Thiên Dương cũng đứng bật dậy lớn tiếng:

"Em không cần biết người đó là ai, chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi."

Nói xong Thiên Dương đưa tay lên phía trước, giật đứt sợi dây chuyền trên cổ tôi rồi quay người bước đi. Tôi đưa tay lên xoa cổ mình, ở đó hơi nhói đau, nhưng không đau bằng nỗi đau mà trái tim tôi đang phải chịu, tôi ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm:

"Thiên Dương, là anh đang nói dối đúng không? Sao lại có thể như thế được chứ? Em không tin, em không tin."

Tôi đứng bật dậy, lao theo hướng Thiên Dương đã đi, nhưng xe anh đã mất hút trước khi tôi chạy đến, tôi thất vọng, lê từng bước chân rời khỏi nhà hàng, tim đau thắt, đau đến mức tôi không thể thở nổi, chân cứ thế vô thức bước đi. Đến khi thấy mình đang đứng trước cửa nhà Mai Hương, tôi mới khẽ giật mình, tôi vừa muốn bước đến gõ cửa, lại cảm thấy bộ dạng của mình hiện tại quá mất mặt, nên tôi thở dài quay bước đi.

Vừa quay người thì trước mặt tôi xuất hiện hình bóng của Mai Hương, tôi đưa tay lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười trên môi để Mai Hương không lo lắng cho mình, thế nhưng điều tôi đang thấy là điều tôi không bao giờ quên được, bên cạnh Mai Hương là Thiên Dương, hai người tay trong tay, cười đùa vui vẻ đi về phía tôi. Tôi chôn chân tại chỗ, đứng đó nhìn hai người bọn họ, ngay khi Mai Hương quay đầu và nhìn thấy tôi, cô ấy khẽ giật mình, vội buông tay Thiên Dương ra.

Tôi bước từng bước đến trước mặt hai người, nhìn sợi dây chuyền hình giọt nước trên cổ Mai Hương, chỉ cảm thấy cổ họng đắng nghét, không nói được câu gì. Một người là bạn thân của tôi từ hồi cấp ba, một người là người mình yêu thương. Tôi cười chua chát cho số phận của mình, quả thật, họ xứng với nhau hơn. Cả ba chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau cho đến khi tôi bước đến gần, lặng lẽ đưa tay tách hai người họ ra hai bên rồi bước đi ở giữa, không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro