Nơi trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  3h Sáng

"Vy thức dậy, cô đi chuẩn bị đồ đạc. Gương mặt rất khác với mọi hôm, cô không vui vẻ, tươi cười thay vào đó là 1 bộ mặt lạnh lùng. Cô khoác trên mình chiếc áo sơmi màu đen, quần jean, đeo kính và đôi giầy trắng cùng chiếc mũ lưỡi trai. Cô đeo balo rồi đi ra trạm xe bus. Ngồi trên xe bus, cô thẫn thờ tựa vào kính nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt đậm buồn. Vùng nông thôn đó cách thành phố nơi Vy đang ở rất xa, đi xe chừng 3-4 tiếng mới đến."

     
              4 tiếng sau

"Vy xuống xe, không đâu xa lạ đây chính là nơi cô sống trước khi bị mất trí nhớ. Nhưng vẫn phải đi bộ khoảng 30" mới đến vùng đó. Vy loay hoay đi tìm đường ( Cô là 1 đứa mù đường chính hiệu) "

       LÚC ĐÓ TẠI NHÀ CỦA VY

"Huy đến, bấm chuông nhưng bấm mãi, gọi mãi không ai ra. Huy mất bình tĩnh đập cửa nhưng cậu lại nghĩ đến lời Vy nói"

-Mai ngày nghỉ em đi đâu không ?
-Ở nhà ngủ

"Huy nghĩ chắc giờ Vy vẫn đang ngủ nên không làm phiền nữa, đành quay lại vào lúc khác. Cậu liền bỏ đi.

       TẠI VÙNG NÔNG THÔN

"Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng Vy đã đến được. Khuôn mặt cô buồn rầu, đôi mắt long lanh cố ngăn không để nước mắt tuôn ra. Phía trước chính là nhà cô. Nhưng cô không đủ can đảm để lại gần, tự đặt cho mình những câu hỏi trong đầu"

-Trong lúc mình mất tích mọi người sống ra sao ?
-Mọi người còn nhớ mình chứ ?
-Không có mình chắc mọi thứ vẫn ổn
....vv.....vv

"Những hàng nước mắt chảy trên đôi má hồng hào của cô. Vy lấy tay lau nước mắt, lấy hết can đảm tiến lại gần, cô kéo chiếc mũ xuống để che khuôn mặt mình. Đến trước cổng, ngôi nhà toát ra vẻ u ám, căn nhà im lặng đến lạ thường. Cô nhìn xung quanh rồi bỏ đi ngay vì đứng thêm tí nữa, không biết cô có thể kiềm chế được nữa không. Cô đi tới trường học rồi đến những nơi mà các bạn cô đang sống. Cô chỉ dám đứng xa nhìn mọi thứ, thấy họ cười đùa vui vẻ, lòng Vy lại bồn chồn, trong đầu có những suy nghĩ "

-Không có mình mọi thứ vẫn ổn có khi...... Còn tốt hơn lúc mình ở đây. Vậy..... Rời bỏ thôi, để họ vui vẻ mà sống còn mình ......hãy cứ như này thôi

"Rồi cô đến nhà Minh ( TG: ai không nhớ đọc lại mấy chương đầu nhá ). Ở đây có muốn ngắm nhìn cảnh vật thêm chút nữa, dường như mọi tội lỗi mà mọi người đã làm như con gió kia đã bay đi hết (TG: Vy có tấm lòng thật cao thượng). Khi cô quay người rời đi có một bàn tay kéo cô lại ôm cô vào lòng. Cô rất ngạc nhiên thì giọng nói vang lên "

-Cậu đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian qua, tớ nhớ cậu

"Vy nhận ra ngay giọng nói đó là Minh liền hẩy cậu ra "

-Xin lỗi, cậu nhầm người rồi
-Tớ biết là cậu. 1 thời gian sau khi bạn biến mất, mọi việc đã được làm rõ, khi biết hết sự thật mẹ cậu đã rất tuyệt vọng và buồn, còn bạn bè thì ai cũng thấy có lỗi. Cầu xin bạn, hãy quay về

"Vy bỏ qua tai những lời nói đó rồi chạy đi. Từ phía xa Minh nhếch môi cười, 1 nụ cười bí hiểm, tại sao cậu lại cười ? Còn Vy cô vừa chạy vừa khóc đến bến xe đón chuyến cuối cùng "

           TRONG LÚC ĐÓ

"Chiều Huy đã quay lại nhưng gọi mãi, gọi mãi vẫn không thấy Vy đâu mà lo lắng. Anh chợt nhớ ra ba Vy đã bí mật nói cho anh còn chiếc khóa dự phòng ở sau chậu hoa. Anh liền lấy mở ra, chạy vội vã lên phòng nhưng không thấy ai liền lo lắng đi khắp nơi tìm. Gặp Nhi, Nguyên đều bảo không thấy, gọi điện nhắn tin cũng không thấy trả lời, anh càng lo lắng hơn. Đến tìm Khải cũng bảo không có, cậu sai người nhà cậu tìm khắp mọi nơi như lụng tung cả thành phố lên. Đến mãi tối muộn, bất lực anh đành ngồi trước cửa chờ Vy về"

             --------Bến xe -------

"Khi mở điện thoại xem, gần trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Huy, Nhi, Nguyên vì cô không muốn ai làm phiền nên đã để chế độ im lặng. Xe tới, cô nhớ lại những lời Minh nói, phân vân không biết lên xe hay không nhưng cuối cùng cô đã lên xe. Ngồi trên xe cô đọc những tin nhắn họ gửi"

-Vy, em đang đâu mau về nhanh
-Em không về thì dừng trách
-Rốt cuộc em đã đâu !!!!
-Đồ con gái xấu tính, điên ..v...v

.... V...... v

"Cô rất ngạc nhiên"

-What!!!! Anh ta có bị sao không vậy

"Khi đọc tin nhắn của Nhi với Nguyễn không đỡ hơn là bao"

-Đũy bạn thân, đi đâu không nói 1 tiếng
-Đi mảnh không rủ
-Nhớ đấy, từ nay ta sẽ không mua đồ ăn cho mi nữa
-Hứ, không mau về ta thiến

...vv... vv

"Cô bất lực với 3 người họ, đường về còn dài làm cô ngủ thiếp đi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro