Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi chiếc xe đến nơi cũng là lúc Vy thức dậy. Giờ đã hơn 11h, cô vừa đói vừa mệt chỉ muốn về nhà ngay. Đi gần đến nhà thấy Huy đang ngồi tựa vào cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trời. Cô dừng lại nhưng không mau phát ra tiếng động làm Huy nhìn thấy. Anh thấy Vy liền chạy tới ôm chặt cô vào lồng ngực. Rồi cất lời lo lắng, sợ sệt hỏi:"

-Em đã đi đâu ? Tại sao anh gọi điện, nhắn tin không trả lời. Em biết anh lo cho en thế nào không ? Em mà có mệnh hệ gì thì anh biết nói sao với ba mẹ em đây

"Vy hẩy Huy ra rồi nói : "

-Tôi đi đâu là việc của tôi, liên qua đến anh không ?

"Nói xong cô liền vào nhà vì giờ cô rất mệt chỉ muốn nằm ngủ. Nhưng khi vào nhà Huy cũng vào cùng làm cô khó chịu "

-Muộn rồi anh không về à ? Vào nhà tôi làn gì ?
-Vì chờ em về nên muộn rồi, thím Vân thấy anh về muộn khóa cửa không cho vào. Nên đành ngủ ở đây thôi
-Rồi rồi, tùy anh tôi ngủ phòng tôi, anh ngủ phòng ba mẹ tôi. Chúng ta sẽ không làm phiền nhau. Ok
-Ok

"Thật ra Huy là chủ ai dám không cậu vào nhà. Thím Vân từ nhỏ đã chăm sóc cậu nên cậu coi như mẹ. Cậu nói thế chỉ vì muốn bên Vy thôi. Còn Vy đã quá mệt không muốn nói nhiều nên đành chấp nhận"

"Vy lên nhà cất đồ, tắm rửa rồi xuống nấu mì. Cả ngày cô đã không có gì vào bụng nên đói muốn ngủ chắc cũng chẳng ngủ được. Lúc đó Huy xuống cầu thang thấy liền đi tới"

-Nấu cho anh nữa
-Tự ăn tự nấu, tự túc là hạnh phúc
-Anh đã cả ngày đi khắp nơi tìm em, lo lắng cho em. Nên trả ơn cho anh đi
-Tôi có nhờ anh tìm tôi không, lo lắng cho tôi không ?
-Nhưng.... anh không biết nấu
-Hả!!!! Thôi thôi cụ ngồi xuống đi con nấu cho

"Huy nở nụ cười gian xảo vì đã lừa được con thỏ ngây thơ một lần nữa."

-Vậy anh lên tắm rửa rồi tí xuống -Đi đi, đi luôn đi không cần xuống

                   MỘT LÚC SAU

"Huy đi xuống, thấy Vy đang ngồi ăn liền hỏi"

-Sao em không gọi anh xuống rồi cùng ăn chung
-Anh có chân, sao tôi phải gọi, mì trong nồi tự lấy mà ăn
-Hầyyyyyyy - Cậu thở dài 

"Bầu không khí nặng trĩu không ai nói nửa lời. Một phần do Vy quá mệt, còn phần kia là do 2 người không biết nói gì. Huy xong trước lên phòng không nói câu nào rồi nở nụ cười nham hiểm. Vy phải tầm 10" sau mới xong. Cô rửa bát rồi định đi lên phòng ngủ thì có tiếng kêu"

-Ting...... Ting..... Ting

"Cô thấy vậy liền lấy xem. Cô rất ngạc nhiên với dòng tin nhắn đó được gửi từ 1 trại trẻ mồ côi bên nước ngoài. Nội dung là: Cậu Huy rất cảm ơn cậu đã sang tận nơi đây để giúp các em nhỏ, công ơn này chúng tôi sẽ nhớ mãi. Nếu dịp cậu lại sang thăm bọn trẻ nhé, chúng rất nhớ cậu. Cậu đã đóng góp rất nhiều. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều hôm đó đã đến NGÀY_25-10"

"Cô thấy có lỗi với Huy vì đã hiểu lầm cậu, là vì cậu đi giúp trại trẻ mồ côi đó lên mới không đến thăm cô được. Cô thấy mình thật ích kỉ khi đã có những suy nghĩ như vậy. Vy cố kìm nén rồi đi lên phòng. Cô gõ cửa để trả lại cho Huy nhưng gõ mãi không thấy trả lời cô liền đi về phòng vì nghĩ cậu đã ngủ. Cô vào phòng không thèm bật đèn mà cứ thế lên giường. Bỗng cô như nằm lên một thứ gì đó, cô bật đèn rồi hét to"

-Aaaaaaa!!!! Sao anh lại nằm trên giường tôi - Vy vừa nói vừa ném gối vào người Huy
-Tại phòng đó giường không êm lên anh không ngủ được
-Thế tôi sang phòng đấy ngủ

" Vy vừa bước xuống giường đã bị Huy kéo tay lại làm ngã xuống giường. Cậu từ từ tiến lại gần Vy hơn"

-Anh..... Anh định làm gì ? - Vy lúng túng

"Huy vẫn im lặng môi mỉm cười. Khi mặt chạm mặt, Vy nhắm chặt mắt lại. Huy ghé sát tai cô nói"

-Không phải em rất sợ ma sao, anh đã đọc hết những thứ em viết rồi. Tối nay cứ ngủ ở đây đi, anh sẽ không làm gì em đâu.
" Hai má cô ửng hồng vì ngại ngùng. Huy cũng ngồi dậy quay mặt sang bên kia"

-Chúc em ngủ ngon

"Vy vẫn thẫn người ra đó rồi quay người sang ngủ. Một lúc sau 2 người đã chìm vào giấc ngủ. Đã 2h sáng bất ngờ Vy tỉnh dậy, thấy mình như bị thứ gì đó ôm chặt cô liền nhìn xuống eo thấy cánh tay ôm chặt lấy eo mình cô bất ngờ lúng túng không biết làm gì rồi xoay người lại đối mặt với Huy, thấy cậu đang ngủ ngon không muốn làm cậu tỉnh giấc nên cô nằm yên, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt và mái tóc của Huy rồi mỉm cười"

-Giờ mới nhìn kĩ, anh ta cũng đẹp trai đó, tôi rất có lỗi vì đã hiểu lầm anh, mặc dù lí trí  ra vẻ không quan tâm, ghét anh nhưng trái tim tôi lại ngược lại. Em yêu anh - Vy nói rất nhỏ

"Vì không muốn cậu tỉnh giấc nhưng cô lại không biết, cậu đã thức dậy từ lúc cô vuốt ve mái tóc  nhưng cậu cố tình giả vờ ngủ. Khi Vy định đưa tay ra thì Huy nắm lấy tay cô ôm trọn cô vào lồng ngực. Vy lại 1 lần nữa ngạc nhiên"

-Anh cũng vậy, anh rất yêu em. Dù như thế nào, anh cũng sẽ luôn bên em, luôn bảo vệ em bởi vì .... Em là cô gái duy nhất cũng là cô gái cuối cùng anh yêu. Anh sẽ không từ bỏ.  Em còn nợ anh 1 câu trả lời, bây giờ em chắc đã có câu trả lời

"Vy ngước mặt lên nhìn Huy ấp úng nói từng chữ một"

-Em....đồng....ý

"Huy nở nụ cười mãn nguyện rồi mạnh bạo hôn lên đôi môi của Vy. Cậu nhẹ nhàng nhưng cũng có chút mạnh mẽ làm cho con người ta đắm chìm vào nó. Từng chút một cậu như hút hết mật ngọt trong miệng cô. Chiếc lưỡi quấn quýt vào nhau. Hai người cứ thể đắm chìm vào nhau. Một lúc lâu sau, cậu mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó. Ôm chặt Vy vào lòng rồi 2 người ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro