CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vừa quay đầu, đập vào mắt của Tiểu Di là gương mặt điển trai của Nam Kì. Liền vội vã quay mặt lại chỗ mình. Không ngờ Nam Kì dám làm như vậy với cô. Cô hận hắn, rất hận là đằng khác. Nam Kì cậu thật là quá đáng mà. Tiểu Di gương mặt tuy buồn nhưng đâu ai hiểu được tâm trạng của cô bây giờ. À, còn một người hiểu cô mà là Dĩ Phong chứ ai. Trong lúc Tiểu Di không vui thì có người rất mong muốn xem câu chuyện tiếp tục. Y Nguyệt tựa vào cửa lớp của Tiểu Di nói to.

- Được lắm Tiểu Di, bao nhiêu hotboy trong trường đều có quan hệ với mày. Tch... Tao luôn cho cho rằng mày chỉ là con nhỏ mọt sách  ở nhà Dĩ Phong thôi chớ. Không ngờ mày có thể quyến rũ đàn ông còn giỏi hơn tao nữa! 


 - Câm cái mồm phỉ phu của cô lại đi,Y NGUYỆT!!! Cô không có cái quyền lên giọng nói với Tiểu Di như vậy đâu!!! - Dạ Ly gắt cô ta.  


 - Tôi không có!!! Vậychắc là anh nhỉ. Đừng có lên giọng với tôi  Dạ Ly. Cậu và Dĩ Phong lừa tôi, tôi  còn nhớ rất rõ đó.  

Y Nguyệt vừa cười vừa nói nhạt, như thể đang xỉ nhục Dạ Ly một cách không thương tiếc. Dạ Ly tức hộc máu nhưng không nói lại được cô ta nên bỏ về chỗ ngồi.Y Nguyệt cười to một tiếng rồi về lớp. Dĩ Phong tức giận vô cùng với Y Nguyệt. Không ngờ đến Dạ Ly mà ả còn dám uy hiếp, thật không coi ai ra gì. 

 Giờ học bất đầu trong bầu không khí vô cùng là căng thẳng. Cô giáo giảng bài mà cũng toát cả mồ hôi hột, không ngờ mọi khi lớp ồn ao đến cô phải nhắc nhiều lần. Nhưng hôm này lớp im lặng đến đáng sợ luôn.

Chuông kết thúc giờ học đã vang lên, Tiểu Di đang cất sách vở thì Nhược Hàn kéo Dĩ Phong và Dạ Ly đến. Tiểu Di ngước lên, Nhược Hàn cười với cô. Cô chỉ biết thở dài một cái. Rồi cả bốn người đã ra quán kem, vừa đến nơi đã nói rõ to.

- Cho cháu 3 cái kem óc... à nhầm ốc quế nha!

Dĩ Phong bò lăn ra cười. Dạ Ly và Tiểu Di cũng không nhìn cười được. Nhược Hàn gãi đầu cười thẹn vì nói sai, cô cười nhưng mặt cô đỏ như trái chín. Người bán kem mang kem ra cũng không nhìn cười. Dĩ Phong vừa cười vừa nói.

 - Nè, cậu không thể ăn nói chậm chậm lại được sao!!! Nói nhanh là sai mà cứ nói hoài là sao vậy hả!!!  

 - Kệ tớ đi có sao đâu. Nói nhanh là sở trường của tớ mà - Nhược Hàn cười.


 - Thảo nào!!! Cứ cái đà này cậu sẽ ế đến già đó. - Dạ Ly cười tươi nói Nhược Hàn.

Nhược hàn nhìn Dạ Ly rồi bữu môi. Tiểu Di nhìn 3 người đấu võ mồm lại với Nhược Hàn thì lên tiếng.

- Thôi đừng cãi nhau với Nhược Hàn nữa. 2 cậu làm sao có thể đấu võ mồm lại với Nhược Hàn đâu.


 - Chỉ có cậu hiểu tớ thôi Tiểu Di. - Nhược Hàn vỗ vai Tiểu Di cười cười nói.  

 Trời đã bắt đầu hơi tối rồi , mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Tiểu Di cùng Dĩ Phong lên xe ô tô đi về biệt thự nhà Dĩ Phong. Tuy lúc đầu tâm tình Tiểu Di có chút không tốt nhưng sau đó nhờ những người bạn thân của cô nên đã không còn buồn bã nữa. Hắc Dược phu nhân cười nhẹ vì thấy hai đứa có vẻ hôm nay tâm trạng khá là tốt nên bà cũng vui vẻ hơn nhiều.  

 - Hai đứa hôm nay có vẻ vui nhỉ, được rồi mau xuống ăn cơm đi nào!!!

 - Dạ, vâng thưa phu nhân - Tiểu Di đáp trả phu nhân không quên nở một nụ cười tươi.

Hắc Dược phu nhân cười mỉm. Bà có vẻ đã hài lòng với cô con dâu tương lại của nhà này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen