CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Di lớp ta có học sinh mới!! Là người rất quen a~

- Tôi biết là Lý Nam Kì chứ gì.

 Tiểu Di đánh bay cảm hứng của Nhược Hàn. Nhưng hình như nhận ra điều gì đó, Nhược Hàn hướng mắt nhìn cô bạn như nói. " Ê, sao cậu biết hay vậy? mình đã nói gì đâu" trông rất tức cười.  

Tiểu Di không muốn nghe cái tên Lý Nam Kì một lần nào nữa nên cô không nói gì mà chỉ cúi đầu. Nhược Hàn nhìn cô và Nhược Hàn cũng biết cái tên Lý Nam Kì đó cũng từng làm cô đau khổ.

Tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Thầy giáo Phong Tử Yên mở của đi vào bước lên bục giảng và nói.

- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Tên của bạn ý là Lý Nam Kì, các em hãy giúp đỡ bạn ấy.

Thầy giáo liền gọi người đàn ông ở ngoài cửa vào đập vào mắt mọi người là nụ cười của anh ta. Lý Nam Kì chào mọi người và giới thiệu mình. Hình như bao nhiêu cô gái trong lớp cô điều mê mẩn anh ta, riêng Tiểu Di trông cô thật buồn bã rồi nhìn anh ta đã bao nhiêu năm rồi hắn còn xuất hiện hay sao.

Cô khẽ thở dài một tiếng, liền lấy sách ra cắm mặt vào đấy. Trong giờ học cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy. Cô liền quay ra chỗ Nam Kì thây anh đang nhìn mình. Tiểu Di lơ đi và không để mắt đến.

Tiếng chuống giờ ra chơi đã reo lên vừa ra khỏi cửa lớp Tiểu Di đã bị Nam Kì chặn đường. Bỗng Nam Kì hỏi cô một câu.

- Bạn có phải là Tiểu Di?

Cô nhìn hắn rồi '' Ừ '' một cái.

- Có chuyện gì...


Chưa kịp nói hết thì có một vòng tay  ai đó ôm cô. Cô ngạc nhiên bàn tay này đã đối quen thuộc với cô nhưng giờ không còn thuộc về cô nữa rồi. Mọi người bàn tán về cô, một học sinh giỏi của trường lại có những người đàn ông vây quanh.

Nam Kì càng ngày càng siết chặt Tiểu Di hơn cô cảm thấy nghẹt thở. Nhẹ nhàng nói.

- Tiểu Di, em dạo này có khỏe không? Anh đến thăm em nhưng em đã dọn đi nơi khác ở. Anh không thể sống mà thiếu em được, anh....

- Đủ rồi thằng kia, mày không xứng đáng với cô ấy đâu.

Một giọng giận dữ từ đâu đó phát ra. Tiểu Di nghe vậy liền biết ngay là giọng của ai, liền đẩy Nam Kì ra. Chạy lại nơi phát ra tiếng nói đó. Không ai khác là Dĩ Phong và Dạ Ly, cô nhìn hai người trông rất giận dữ. Hai người nhìn Nam Kì bằng con mắt nảy lửa.


- Nếu mày hợp với cô ấy thì đã không làm cô ấy đau khổ. Mày không xứng đáng đâu. Mày có biết cô ấy đã đau khổ suốt mấy năm trời rồi không hả thằng kia? MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA CỔ ĐÂU...

- Thôi đừng nói nữa, Dĩ Phong.

Tiểu Di vừa nói vừa khóc. Dĩ Phong đang mắng Nam Kì rồi thấy Tiểu Di như vậy thì ôm cô vào lòng. Tiểu Di ôm Dĩ Phong cô vẫn khóc, rồi đưa Tiểu Di vào lớp lúc quay đi thì đã nhìn Nam Kì bằng ánh mắt giận dữ. Nam Kì thấy vậy liền chạy theo rồi bị Dạ Ly ngăn cản vào cảnh báo.

- Tốt nhất mày liền tránh xa Tiểu Di ra. Mày đừng Làm cô ấy tổn thương nữa. Còn mọi người hết kịch rồi giải tán hết đi.

 Dạ Ly nói xong thì đi vào lớp. Đám đông vừa rồi cũng giải tán. . Nhược Hàn vội vàng chạy lại chỗ Tiểu Di an ủi, không quên liếc nhìn Lí Nam Kì bằng ánh mắt tức giận.

 Tiểu Di cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh  và không khóc nữa, nhưng một lần nữa Nam Kì lại làm cô tổn thương bằng cách rạnh lại vết sẹo cũ trong lòng Tiểu Di.  

 - Tiểu Di đừng khóc nữa nhé! Tí tan học mình sẽ dẫn 4 đứa tui mình đi ăn kem ha, mình bao hết đó. Ngoan không khóc nữa. – Nhược Hàn cười mỉm và an ủi cô.  

Tiểu Di nhìn Nhược Hàn và mỉm cười.

 - Mình đâu phải trẻ con đâu Nhược Hàn. Cậu an ủi mình mà sửu nhi dễ sợ. – Tiểu Di nhẹ nhàng nói. Đến cả Dĩ Phong và Dạ Ly cũng cười không ra hơi. Nhược Hàn nghe xong làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn Tiểu Di. Rồi bữu môi nhìn bằng ánh mắt ra vẻ không quan tâm đến Tiểu Di rồi hứ một tiếng quay đầu giận dỗi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen