CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tố Tố tiến lên, cô rơi nước mắt gật đầu hình như cô khóc nhiều quá nên giờ trông co như người mất hồn. Cô quỳ xuống trước mặt bọn họ. Tất cả dập đầu xin lỗi cô, mong cô tha thứ. Tố Tố lau nước mắt dài trên má, cười nhẹ một tiếng nói:

- Tôi không trách mọi người. Công việc của chúng ta sống chết ngay mai không ai biết được. Huống gì mọi người là vì gia đình mình. Chị tôi chết cũng không giận mọi người. Có giận, có hận thì phải hận lũ hèn hạ giở trò hèn hạ này.

********************************
  Cái ngày mà 2 bang Thiết Lam và Cơ Vân phải nghênh chiến với nhau bắt đầu. Tất cả tụ tập ở trên núi Vũ Di, Thập Nhĩ Ca đang ngồi mài những con dao nhỏ rồi dắt chúng ở lưng và giầy của mình. Trong trận chiến lần này có vị khách đặc biệt không ai khác là Dĩ Phong cũng tham gia. Chỉ có Dạ Ly là không tham gia vì anh không giỏi gây chiến

- Cân nổi không? Phong Đẳng bước đến cạnh Dĩ Phong.

- Hừ cậu coi thường tôi à. Tiểu Di tôi còn cân được đám ấy lá cái thá gì.

Phong Đẳng ném cho Dĩ Phong một trái bom nhỏ. Thập Vĩ Ca cũng thấy nên bước lại gần quàng tay qua vai Phong Đẳng nháy mắt với Dĩ Phong. - Hạ chốt nhé! Tao lo đám kia cho. OK?!

- Bom tự chế à? -Dĩ Phong quay sang hỏi Phong Đẳng. 

 - Này đừng khinh thường nó. Nhỏ vậy thôi chứ sức công phá lớn lắm đó. Tao thử rồi, nhưng phải cẩn thận chút.

Dĩ Phong gật đầu rồi nhét trái bom vào thắt lưng của mình. Nhược Hàn kéo Phong Đẳng ra khỏi người Thập Vĩ Ca rồi nhanh chóng đưa anh mấy con dao kèm theo một thanh đao dài. Thập Vĩ Ca cũng bèo nhèo Nhược Hànrồi cũng được cô ném cô một cây đao khác.

Nam Kì và Y Nguyệt cũng hú hí một góc không biết đang làm trò gì, sắp giao tranh mà hai người vẫn còn tâm trạng hú hí nhau...

  ************************************

Bên chỗ Cơ Vân.

Bên này không căng thẳng lắm cứ như là chúng sẽ hạ nổi Thiết Lam vậy.

- Có con này chúng ta không phải sợ bọn kia rồi. Haha.

- Ư...ư. - Cô gái bên cạnh kêu lên. Thanh Thanh tát nhỏ hai cái rồi trừng mắt bắt câm miệng.
   

 Cô gái bị trói kia hai hàng nước mắt chảy dài.

Có tiếng sột soạt vang lên. Thiết Lam đã tới.

- Chúng mày tới sớm hơn dự tính của tao đấy - Thanh Thanh lên tiếng.

Xung quanh cô ta toàn đầu trâu mặt ngựa rất đáng sợ. Đôi mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

 Thập Vĩ Ca bước lên, Tiểu Di không có ở đây. Cô đi đâu thì lát nữa tất cả sẽ biết. Trong tay Thập Vĩ Ca cầm cây đao dài Nhược Hàn đưa. Cô mặc một chiếc áo ngắn nửa người khoác bên ngoài là chiếc áo đen, quần bộ đội nam.

- Chị Đại của chúng mày đâu sợ quá chạy rồi à? HAHAHAHA. Thanh Thanh cười lớn.

- IM MỒM! AI CHO MÀY XÚC PHẠM CHỊ BỌN TAO! - Đàn em Thiết Lam gào lên.

- Đúng là lũ con nít bố láo. - Một giọng nam trầm lên tiếng.

Không ai khác đó là Lão Đại của Cơ Vân tức cha của Thanh Thanh. Mặt ông ta có một vết sẹo dài, thành quả của việc bị Thập Vi Ca chém một phát vào năm ngoái. Ông hận bang Thiết Lam hận Vĩ Ca nên mới quyết định trả thù chúng vì dám hạ nhục ông. Trên mặt có một vết dạo dài đã đành gương mặt lại không đẹp vừa nhăn nhó vừa xấu xí. Đôi mắt thì trừng trừng nhìn vào mọi người bang Thiết Lam trông thật kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen