CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không ai khác đó là Lão Đại của Cơ Vân tức cha của Thanh Thanh. Mặt ông ta có một vết sẹo dài, thành quả của việc bị Thập Vi Ca chém một phát vào năm ngoái. Ông hận bang Thiết Lam hận Vĩ Ca nên mới quyết định trả thù chúng vì dám hạ nhục ông. Trên mặt có một vết dạo dài đã đành gương mặt lại không đẹp vừa nhăn nhó vừa xấu xí. Đôi mắt thì trừng trừng nhìn vào mọi người bang Thiết Lam trông thật kinh hãi.

Lão ta là một gã cực kì thủ đoạn, chơi bẩn trong mọi trận nên mới đưa Cơ Vân lên vị trí bây giờ. Tính ra thì lão cũng đã hại mấy băng nhóm tên tuổi xuống mồ chôn vì những thủ đoạn bẩn thỉu của mình rồi. Từ mua chuộc thông tin bắt cóc đến tiết lộ thông tin cơ mật của nhiều băng nhóm để cớm đến thanh lý. Độc Tôn, Sát Vân,... và nhiều băng nhóm khác không thoát khỏi thủ đoạn của lão. Cùng với các băng nhóm là các công ty bị lão ăn cắp thông tin của công ty bán cho công ty đối thủ. Công ty nhà đất Phó Sương, công ty du lịch Giang Kinh,... vô vàn công ty khác bị lão đánh sập hết.

Nên lão bị ghét nhất trong các bang và giới doanh nghiệp.
- Tao biết chúng mày không phải dạng vừa. Nhất là Vĩ Ca, vụ tao với mày chưa xong đâu [ Ánh mắt đáng sợ tia vào Vĩ Ca ]

- Thế ông tính chơi thủ đoạn gì với tụi này. Cái mặt ông mà không có thủ đoạn thì tụi này không tin - Y Nguyệt nghi ngờ tiếp lời.

Lão Nhìn thấy Y Nguyệt thì hơi giật mình. Con nhỏ nhà Tống Thiên ở đây là ngoài dự tính của lão. Tống Thiên nổi tiếng là bình thường thì hào sảng hiền lành nhưng vào trận đánh nào thì vô tình tàn độc. Nhất là lão già Tống kia, lão chỉ còn mỗi đứa cháu gái này kế thừa gia nghiệp nên chỉ cần lão làm thương Y Nguyệt thì lão Tống sẽ tức mà đánh bất chấp hết. Cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa.
- Tao không ngờ mày cũng ở đây đấy nhãi con. Xem ra tao tính sai một bước rồi. MANG CON KIA RA ĐẤY. - Lão hết lên.
Bọn thuộc hạ mang một cô gái ra, trên người đầy vết thương. Nam Kì giật mình hét lên.  

 - TUỆ NHI!

Tuệ Nhi bị bắt trên đường đi chơi với các bạn về. Lão thấy sắc mặt bọn họ biến sắc thì cười khẩy. Y Nguyệt gầm lên.-Quân khốn nạn! Mẹ kiếp, chúng mày có còn là giang hồ không hả??? Chúng mày chơi như vậy không thấy nhục à.

Y Nguyệt như muốn nhảy lên nhưng đã bị Nhược Hàn kéo lại. - Y Nguyệt chị mau bình tĩnh lại đi. Nếu chị mà không giữ bình tĩnh thì chị sẽ bị giết đấy...

Nam Kì mặt xám đi nãy giờ. Gương mặt tức giận cùng đôi mắt đỏ ngầu, anh nghiến răng chịu đựng vì nếu anh manh động bây giờ thì không chỉ anh mà cô em gái Tuệ Nhi cũng gặp chuyện. Nhìn vết thương trên người em gái  anh càng thêm tức giận. Giọt nước mắt của em gái rơi trong sợ hãi đau đớn không thể kêu lên tiếng nào khiến anh càng như muốn phát điên lên vậy. 

 Chúng mang Tuệ Nhi vào trong mặc cô ra sức vùng vẫy. Thanh Thanh cười khẩy một cái.

- Thế nào Nam Kì vết thương đẹp chứ, tao đã đánh nó để có những tác phẩm tuyệt đẹp đó đấy.Sao hả, đẹp chứ?! [ Cô cười lớn ]

Nam Kì thấy vậy tay nắm chặt rồi  quay mặt vào trong nói với mọi người. - Thanh Thanh là của tao. Chúng mày nhường cho tao con khốn nạn ấy .

Phong Đẳng đặt tay lên vai Nam Kì tức giận không kém. - Yên tâm tao sẽ dành con đó cho mày.

Lão Đại Cơ Vân nhếch môi. - Tao muốn ra điều kiện với bọn nhãi chúng mày. Điều kiện đơn giản thôi: Chỉ cần chúng mày chịu thua bây giờ và rồi đưa toàn quyền bang Thiết Lam cho tao, tao sẽ thả con nhỏ ấy ra.

Tiểu Di nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng lạnh như băng. - Tuệ Nhi nhất định sẽ được cứu, bang Thiết Lam của chúng tôi cũng không thể mất. Tôi sẽ không để lão cáo già như ông động vào Tuệ Nhi, và Thiết Lam ông cũng đừng bao giờ  mơ tới nó đâu lão già.

- Tch...Con nhãi ranh nhà họ Hạo [ Ông nhìn Tiểu Di bằng ánh mắt khinh bỉ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen