CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiểu Di nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng lạnh như băng. - Tuệ Nhi nhất định sẽ được cứu, bang Thiết Lam của chúng tôi cũng không thể mất. Tôi sẽ không để lão cáo già như ông động vào Tuệ Nhi, và Thiết Lam ông cũng đừng bao giờ mơ tới nó đâu lão già.

- Tch...Con nhãi ranh nhà họ Hạo [ Ông nhìn Tiểu Di bằng ánh mắt khinh bỉ ]

  Thanh Thanh tức giận. Cô như có thể nhảy vồ lên để giết để ngấu nghiến Tiểu Di ngay lúc này. Cha Thanh Thanh biết tính cách con gái háu thắng, lại có mối hận với cô nên ông ta cười mỉm nói.

- Chúng ta có chiếm được Thiết Lam hay không không phải nghe vào câu nói của cô là được đâu. Thanh Thanh, con lên trước đi để cho chúng thấy không phải đụng vào Cơ Vân mà dễ.   

  Nhược Hàn bước lên trước cười khẩy 1 cách khinh thường.

- Thanh Thanh là phó bang của Cơ Vân, đâu để vị tiểu thư nhà họ Hạo này chịu thiệt được. Để tao lên tiếp thứ con gái này cho.

Tiểu Di gật đầu. Phong Đẳng thì vô cùng lo lắng cho Nhược Hàn. Vợ chưa cưới của  anh mà bị gì thì anh sống sao nổi.

Trái lại Thập Vĩ Ca rất tự tin khi Nhược Hàn bước lên trước. Dù sao cũng là phó bang của Thiết Lam. Đâu phải là dạng đụng là đụng được. Với lại cô đã tìm hiểu qua Thanh Thanh - phó bang của Cơ Vân. Con tiểu yêu ấy học ba cái võ mèo cào còn không xong sao có thể đụng vào Nhược Hàn vừa xinh đẹp vừa ham chiến được.

  Thanh Thanh cắn môi nhìn Nhược Hàn bằng ánh mắt chán nản liền vồ lên dùng gậy sắt vụt tới tấp vào cô. Nhược Hàn là cô gái có thân thủ khá tốt nên nhanh chóng né được đòn của Thanh Thanh. Cô nhìn vẻ mặt bất lực của đối thủ, nên cô vẫn muốn trêu đùa Thanh Thanh nên không đánh trả lại vẫn ở thế bị động. Thanh Thanh tức giận vì không đánh trúng phát nào vào Nhược Hàn thì tức lên, mặt mày nhăn nhó như sắp phát điên. Cô ta liên vung mạnh hơn mà nhanh hơn. Ông trùm bên Cơ Vân đứng khoanh tay thấy con gái có vẻ có lợi thế hơn, Nhược Hàn không đánh lại thì có chút đắc ý.

Lúc sau Nhược Hàn cũng không đùa dai nữa, cô né đòn của Thanh Thanh tránh xoay người xuống ra đằng sau đối thủ. Cô cầm gậy vung lên đánh một cái thật mạnh vào lưng của Thanh Thanh. Thanh Thanh lúc ấy mới biết bị đánh lén, ngạc nhiên chưa kịp đỡ trả thì đã ngã nhào xuống đất đau ê ẩm. Nhược Hàn để gậy lên vai rồi đứng đó cười, cô chế nhạo đối thủ đang nằm dưới chân của mình bằng cách dẫm chân lên đầu làm cho Thanh Thanh không làm được gì. Đặt một đầu gậy xuống dưới mặt Thanh Thanh quay sang ông già bên Cơ Vân đe dọa. Ánh mắt vô hồn nhìn ba của Thanh Thanh:

- Một là thả Hải An ra. Hai là ông sẽ không bao giờ nhìn thấy con gái mình nữa. Nói dứt câu thì cô dí chân mạnh hơn lên đầu Thanh Thanh.

Ông già kia đang ngồi kia bỗng thấy con gái gặp nguy thì vội vàng đứng lên. Nhược Hàn nhìn nét mặt lo lắng của ông ta thì tiếp tục lên tiếng.

- Sao? ông không muốn gặp lại con gái của mình à?

- Ba...cứu...con với. Ahhhhhhhhhhhhh

Chưa kịp nói hết câu thì gậy trên tay Nhược Hàn lại đập xuống người Thanh Thanh.  

 

- Ở đây mày không có quyền để lên tiếng đâu.

- Đừng đánh nữa tao sẽ th...ả con b..é ra....
Thanh Thanh cô gắng nhìn ba của mình bằng con mắt ngạc nhiên
- Ba...sao ba l...ại?

- IM MỒM. Mày tin tao đập thẳng cái gậy này vào cái mặt xin xắn của mày không hả!?

Nhược Hàn nhìn ba của Thanh Thanh, đắc ý cười nhếch mép - Xem ra ông cũng thương con gái mình phết đấy nhỉ.

- Tao chỉ có một đứa con gái là nó, sao có thể không thương nó. Đúng là ấu trĩ

Ông ta lau mồ hôi đáp lại Nhược Hàn, ánh mắt lo lắng nhìn Thanh Thanh đang nằm dưới chân Nhược Hàn. Hai gậy của Nhược Hàn đánh vào người con gái cưng lão lực không hề nhỏ. Nhược Hàn nhìn chúng thả Tuệ Nhi, cô bé liền chạy một phát về bên này. Nam Kì vội vàng ôm lấy em gái rồi bắt đầu khóc.

- Tuệ Nhi em không sao chứ, em có chị thương ở đâu không. Bọn chúng có làm gì đến em không hả? Nam Kì vừa hỏi sắc mặt lo lắng.

- Em không sao, em không sao đâu anh. Nhìn anh kìa - Tuệ Nhi bỗng cười.
Nam Kì thấy vậy bỗng cười theo, chưa có lần nào mà anh thấy sợ mất cô em gái như ngày hôm nay. Cái cảm giác lạ vô cùng.

Tuệ Nhi đã không sao. Nhược Hàn thấy vậy liền cười một cái rồi nhấc chân ra khỏi đầu Thanh Thanh. Cô lùi về phía bang Thiết Lam. Mấy tên đàn em hốt hoảng chạy ra đỡ Thanh Thanh, ông trùm Cơ Vân cũng vội vã ôm lấy con gái bị Nhược Hàn đánh hai gậy vào lưng.

Phong Đẳng nắm lấy tay Nhược Hàn, lúc này anh mới hết lo lắng cho cô bạn gái của mình.

- Đánh đấm chẳng ra gì, xem ra cũng chỉ giỏi thủ đoạn thôi. - Thập Vĩ Ca cười lớn.

- Tuệ Nhi nếu không sao, tôi sẽ không tính với ông chuyện này nữa. Nhưng chuyện em gái tôi và bang Cơ Vân dám đốt Thiết Lam thì không thể tha thứ. Ông già giờ ông muốn ta xử lý thế nào hả?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen