CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đẳng nắm lấy tay Nhược Hàn, lúc này anh mới hết lo lắng cho cô bạn gái của mình.

- Đánh đấm chẳng ra gì, xem ra cũng chỉ giỏi thủ đoạn thôi. - Thập Vĩ Ca cười lớn.

- Tuệ Nhi nếu không sao, tôi sẽ không tính với ông chuyện này nữa. Nhưng chuyện em gái tôi và bang Cơ Vân dám đốt Thiết Lam thì không thể tha thứ. Ông già giờ ông muốn ta xử lý thế nào hả? 

Ông ta cười lớn.
- Tao đây mà phải sợ 1 lũ nhãi ranh như chúng mày sao? Nực cười. Tụi bây tự đề cao mình quá rồi đấy. Bay đâu xử lí chúng.
- Èo,dăm ba mấy tên thuộc hạ yếu ớt này thì có thể hạ gục tôi sao - Thập Vĩ Ca nhếch mép khinh bỉ.
Ba tên cầm dao lăm le bước đến. Nhìn mặt ai cũng hằm hằm sát khí, to con trông thật đáng sợ. Thập Vĩ Ca cười nhẹ một cái tay cầm thanh sắt đẩy Nhược Hàn về phía sau rồi một mình tiến lên. Ba tên kia thấy cô bước lên không chần chừ cả ba đều xông lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ba mũi dao từ ba phía khác nhau lao tới, Thập Vĩ Ca né được cúi người thấp xuống dùng chân đạp tên phía sau làm 2 tên còn lại cũng lùi về, không dám tiến thêm.
- Hừ, mấy tên tép riu này cho Thập Vĩ Ca xử lí thì hơi chán, tôi lên có hơn không - Phong Đẳng nghênh giọng nói.
- Cậu ở đấy thì hơn đi Phong Đẳng, để tôi xử lí lũ bợm nhợm này cho - Cô nhìn anh cười.
Ba tên kia tức không làm gì được, tự hỏi:" Chẳng nhẽ một đứa ranh cấp 3 mà mình cũng không hạ nổi." Sau khi ý nghĩ vụt tắt cả 3 xông lên đánh loạn, vung quơ dao lung tung Thập Vĩ Ca lấy làm bất ngờ, né người liên tục nhưng không may 1 lưỡi dao sượt qua cánh tay cô. Cô nhìn chỗ cánh tay đang chảy máu, máu không nhiều nhưng cũng đủ làm cầu vai của cô thẫm máu.
- Tch..áo vừa mới mặc sáng nay giờ đã bẩn rồi- cô bình thản nói.
Nhân lúc thấy cô mất tập trung 3 tên đô con kia lại nhân lúc xong lên, cô ngước mắt nhìn: " Chúng mày làm bẩn áo tao rồi" dùng thanh sắt quật cho mỗi tên phát. Đau đớn vì nhận gậy cả 3 gục xuống chân của cô mà kêu la. Nhặt chiếc dao dài dưới chân cô thẳng tay đâm chết 3 tên thuộc hạ bên Cơ Vân làm chúng chưa kịp trăn trối.
- Ồ, mày có cần phải giết người  thế không? Tao không ngờ mày lại tàn nhẫn như vậy - Lão già bên Cơ Vân lên tiếng sau trận đánh nhàm chán của 3 con tốt.
Cầm con dao dính mau trên tay cô nhìn vào con dao rồi nói: " Tàn nhẫn? Tao chỉ đang diệt tận gốc lũ bợm nhợm này thôi. Hờ, dù sao ba tên này từng là người của Thiết Lam, được ông đưa vào làm giám điệp. Đừng tưởng tao không biết."
Ông ta hững hờ lùi về phía sau, mặt sợ hãi: " Mày...mày..biết hết rồi sao? "
- Chậc, thế ông nghĩ bọn này lâu nay để ông moi thông tin dễ dàng thế sao? Dù tôi có chết thì tôi vẫn nhận ra 3 tên này. Không phải ông là người sai chúng nó đốt bang chúng tôi sao. Đột nhập vào Thiết Lam đơn giản vậy sao hả lão già? - Tiểu Di nói bằng chất giọng khinh bỉ.
-Đoàng-
1 tiếng súng vang lên từ trưởng bang Cơ Vân
- Vậy là chúng mày đã biết từ trước. - Lão tức giận.
- Ồ hố chơi súng vậy không hay đâu.- Kim Gia liếc mắt khinh bỉ.
- Tao biết mày. Khốn khiếp ông già mày chơi với tao mà mày lại theo phe chúng nó- Ông ta gào lên.
- Hahahaa, ông tự đang tự đánh giá mình đấy ư? Kim Gia đâu thèm chơi với hạng người như ông.
Kim Dung rút điện thoại bấm videocall cho ông nội. Ảnh vừa hiện lên, cô đã vội vã nói.
- Nội ơi nội, có lẽ nội nên giải thích 1 chút cho loại người kia rồi.
- Cháu gái bớt gây sự đi, xoay điện thoại để ta giải thích cho lão hiểu.
Kim Dung gật đầu xoay điện thoại lại. Lão đại Cơ Vân thấy thì giật mình.
- Có lẽ...hmm...chuyện làm ăn của chúng ta kết thúc nhỉ, Trọng Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen