Phần 3: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến  thực tập lần này quyết định cả tương lai của mình nên cô chuẩn bị một tinh thần thật thoải mái và sẽ hoàn thành tốt công việc được giao. My và Hoa cùng một vài đứa bạn khác được thực tập tại công ty Nguyễn gia một công ty hội tụ đầy đủ những điều kiện thuận lợi để sinh viên học hỏi chuẩn bị hành trang sau này. Đứng trước công ty cả nhóm trầm trồ vì sự hoành tráng của nơi đây thật không sai khi đây là một trong những công ty đứng đầu thành phố. Khi vào trong cô được nhân viên tận tình chỉ dẫn và giao nhiệm vụ cần giúp đỡ. Trong một giây liếc mắt nhìn xung quanh cô bắt gặp gương mặt thân quen trong căn phòng đối diện đang hướng về phía cả nhóm đang đứng. My ngớ người  và thắc mắc sao chàng trai sáng nay cô gặp lại có mặt ở đây? Chàng trai đã làm rối ren “bộ óc” và “bộ lòng” vốn rất đơn giản của cô. Anh ta làm gì ở cái công ty này? Sau khi tìm hiểu cô biết được anh là Nguyễn Văn Khánh giám đốc công ty này? Tất cả nhân viên đều khen anh trẻ và đẹp trai nhưng  cực kì nghiêm túc trong công việc và luôn đặt ra yêu cầu cao đối với nhân viên.

Suốt buổi chiều thực tập cô luôn chăm chỉ hoàn thành công việc nhưng đôi lúc vẫn lén ngước lên nhìn chàng trai ấy qua khung cửa kính trong veo kia. Một ngày làm việc mệt mỏi đã kết thúc tất cả mọi người trong công ty lần lượt ra về kể cả những người bạn của cô cũng về hết  rồi riêng cô thì vẫn đang ngồi thống kê hoàn thành cho hết thu chi tháng này của công ty.
– Em chưa về nữa sao chỉ là thực tập thôi mà chăm chỉ đến thế à? Một giọng nói vang lên

– Chỉ xíu nữa là xong nên em làm cho hết phần này luôn ạ!

Miệng trả lời nhưng tay và mắt vẫn không rời khỏi những con số trên màn hình máy tính. Chỉ một giây sau đó cảm thấy giọng nói quen quen My ngẩng lên cô ngơ ngẩn như mất hồn khi thấy Khánh tiến lại gần, kinh ngạc hơn là khi anh cúi sát, giọng như thì thầm vào tai cô:

– Vết thương sao rồi?

Thì ra là Khánh có nhận ra cô, vậy mà cô còn tưởng là đã quên cô luôn rồi, vì cái thái độ tỉnh bơ trong suốt buổi chiều. Cô đứng phắt dậy, hơi lúng túng và lại dùng nụ cười che đậy sự lúng túng của mình:

– Tôi…., tôi không sao!

Khánh cười nhẹ chìa ra trước mặt cô cuốn sổ nho nhỏ bọc bìa màu xanh ngọc, cô nhận ra ngay cuốn sổ mình hay dùng để ghi chép thường nhật, đủ mọi thứ, những thứ vặt vãnh, những mẩu xúc cảm rơi vãi, buồn có, vui có, ấm ức có. Chắc nó đã rơi lúc My bị ngã xe ban sáng. My đưa tay tính lấy lại cuốn sổ, nói vội một tiếng cám ơn nhưng Khánh đã thu tay lại:

– Cho tôi mượn tạm một hôm!

My ngơ ngác còn Khánh quay đi giấu một nụ cười thú vị trên suốt chặng đường về, anh ấn tượng mãi với cô sinh viên có vẻ ngoài lí lắc, nụ cười rạng ngời như ánh ban mai. Đã lâu rồi, tim anh mới khe khẽ ngân nga những xúc cảm tươi mới đến vậy. Sự vui vẻ nơi My, có thể đánh thức nơi Khánh? Anh không biết điểu gì sẽ đến, chỉ biết đã bao lâu nay, ngăn xúc cảm nơi lồng ngực trống rỗng nhưng hôm nay lại có xúc cảm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro