1: giáo sư làm việc tại trang trại bò sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/3/2017 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vinamilk đã chính thức khánh thành trang trại bò sữa Organic tiêu chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư hơn 200tỷ đồng, cũng là ngày con trai của chủ tịch bay từ Pháp về cùng với 100 lẵng hoa hồng đẹp rạng rỡ dành tặng cho sự nghiệp của bố mẹ.

Sau bao ngay con trai từ ENS trở về, vợ chồng chủ tịch nhàn nhã hơn khá nhiều, sau lễ khánh thành trang trại bò sữa mới, ông giao Organic toàn bộ lại cho con trai quản lý.

Trong bữa cơm ấm cúng của gia đình sau bao ngày xa cách con cái, bố giáo sư trở nên đanh đá khác thường:

-" haizzaa
...điều hành là bộ mặt bên ngoài, chứ giáo sư Dương đây suốt ngày nghiên cứu rồi mãi lo đến Viện toán. Có khi Organic lại tụt dốc không phanh mình nó nhờ."

Bộ mặt kia là sao, đang làm khó cục cưng của bà chứ gì...Liên nhanh nhẹn lắm, chân vợ ghé chân chồng,ra sức đạp ngoáy nhé!

Chủ tịch nóng tính là thế, lạnh lùng oai hùng trên công ty bao nhiêu thì về nhà lại sợ vợ bấy nhiêu,Khoa nào dám cãi Liên à. Cà chớn...tối lại sô pha.

Mỗi lần con trai về, hai cha con lại ngồi xỉa xói nhau.

-" Ơ bố, thế bố gặp cô Vân chưa? Hôm mới về, con gặp cô, cô bảo nhờ bố tối qua chung cư maxa giúp cô...lâu rồi vắng bố. Xương hông lão hóa."

Dương ơi là Dương, bố mày xỉa mày có câu....mày trả lại bố thế này, mày chả có hiếu với đấng sinh thành gì cả. Quay sang, phu nhân vẫn điềm đạm lắm, tươi không cần tưới cơ. Nguy hiểm, nguy hiểm...
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~
Chuyển kể là tối hôm đó có thằng lớn bị đạp rớt giường, rồi nó sang tìm thằng bé tính xổ...cuối cuộc hai thằng thức trắng đêm...

~~~~~~~~
Sáng ra, tình hình vẫn căng lắm, bà chủ đành ra mặt, bà lườm bà nguýt, suy ra thằng lớn già rồi, ngẫm nghĩ chút lâu rồi bảo ban thằng bé...thôi thì đình chiến.

Chung quy cũng từ yêu thương mà ra, không ai nói thì cũng biết ông thương con cũng không thua gì bà xã đâu nhé! năm ấy...nó nhận được kết quả trúng tuyển ENS, một phát không ai hay, phi thẳng biệt tăm biệt tích.

Khổ nỗi, nhà có mỗi thằng quý tử, bà nhà xót quá, nhớ con rồi đâm ra bắt ông xã đi dụ dỗ, bảo nó thôi ráng kiếm cái bằng tiến sĩ nhanh nhanh rồi theo bố về nhà kinh doanh cũng được, nó chả chịu thế còn lành, học phát lên tới giáo sư thành ra 30 mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa có mụn con nối dõi.

Lần này, ông giao toàn bộ quyền hành cho nó chỉ mong nó giúp được cho gia đình phần nào thì giúp, còn lại ông cũng tuyển dụng là xong tất à.

Giáo sư thì cũng bình thường,cũng chẳng có gì ngoài tiểu sử chưa vợ, chưa con, chưa mảnh tình vắt vai ,rồi thì cả cái vụ cởi truồng đi tắm mưa lúc bé nhé!
Nhà thì cũng có dăm ba cái, cũng chẳng to tát là bao, thôi thì cũng đủ cho chục anh em chui vào chui ra.

Ừ thì...người cũng cao to, vạm vỡ lắm, khôi ngô tuấn tú thì chả phải bàn luôn,nói chung ở Viện toán bao em cưa cẩm mà k đổ được thầy. Thôi thì, duyên đến thì nhận duyên đi thì buông, giáo sư đến giờ vẫn lẽ bóng một mình.

Công việc của thầy ngoài nghiên cứu ở nhà, rồi thỉnh thoảng đến Viện toán...thầy cũng hay xuất ngoại rồi đi giảng dạy ở các trường đại học khác. Rồi thì lâu lâu cũng đi từ thiện vài chuyến cùng anh chị em cô bác trong nghề.

Giáo sư chỉ tới Viện hai ba ngày trong một tuần rồi về nhà nghiên cứu, thành ra cũng hay xuống thăm trang trại bò sữa lắm.

Giáo cảm thấy áy náy vô cùng, mang tiếng mình điều hành mà mọi chuyện thì từ đầu tới cuối cũng một thân thằng Long chạy.

À, thằng này là thằng Long, nó còn trẻ lắm,nó cũng đam mê nhiệt huyết với nghề nữa, thành ra bảo gì thì nó làm đó, lên kế hoạch thì nó thực hiện, thế mới bảo tuổi trẻ tài cao. Vâng, suôn sẻ lắm ạ!

Kì lạ...

Dạo này giáo sư yêu đời lắm nhé, giáo sư hay cười tủm tỉm suốt thôi, lần về nhà càng ít. Lần xuống trang trại càng nhiều. Hầu hết chủ nhật tuần nào giáo sư cũng qua đêm ở trang trại ý.

Trang trại lớn như vậy, ngoài mấy bác bảo vệ ra. Cũng có khu nhà kế đó cho mấy cô bác nông dân ngủ lại, số còn lại sau khi tan ca thì về với gia đình.

Trang trại nằm xa thành phố, ở ven ngoại ô thôi. Đêm nào mấy bác cũng đốt lửa nướng bữa tối, hò hét náo nhiệt lắm...

Đêm đến có bà xã thủ thỉ với chồng:
-" ông này,thằng Dương dạo này lạ lắm ý, cười tủm tỉm một chắc mãi thôi."

-" Liên thấy chứ tôi nào thấy."

Ông xã mơ mơ màng màng rồi cơ, mà vẫn gắng đáp lại vợ cho nó trọn vẹn cái nghĩa vợ chồng.

-"ơ, ông này..."Bà xã có vẻ bất bình lắm.

-" thôi thôi, mai xã gặp con xã hỏi nhé, để yên tôi ngủ với."
Ức, chồng với chả con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro