2:"Chúc Lan ngủ ngon nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn êm xuôi lắm, cho đến cái hôm mẹ thằng Long ở bản xa ra thăm nó, bác đem cả gà vịt, rồi ổi lên làm quà chia chát cho các bác các cô cùng hưởng...

Nghe kể, ông nhà ốm ra rồi mất...bà ở quê nhà sớm tối cô đơn. Từng ngày xót con, nay lên thăm rồi xin việc ở đây luôn cho lành. Sẵn tiện đang cần người quét dọn, nấu ăn cho mọi người ở trang trại nên ông bà chủ cũng nhận luôn.

Tính ra mẹ Long ở đây mấy hôm rồi, mà giờ mới biết tin vàng.

Đang quét dọn thì thấy bà con tám chuyện ở đằng xa, bà xin nhập cuộc, mới hay có cô thực tập xinh lém, vào đây học hỏi kinh nghiệm để vào nghề.

Cô này tên Lan nhé! Mặt mũi sáng sủa, da trắng bóc à, môi thì hồng hồng ý, người ngợm khúc nào ra khúc đấy, bà thích, bà định mai cho cái Long nhà bà.

Cô Lan về cách mấy hôm trước rồi cơ, mà mãi mới có dịp, chiêm ngưỡng...

Đến xế chiều, các bác bảo nhau giết gà làm tiệc, đông vui một thể luôn. bác Hoa bô loa nhất bầy, tay thì nhổ lông gà mà miệng thì cứ chem chẻm:
-" em kể các bác nghe, chuyện là thế lày, hôm mới lên phố huyện em gặp được thằng ca sĩ, ối dồi ơi, bảnh bao lém"
Bác Hoa cũng hay trạng lắm, thành ra ai cũng phớt lờ, chả ai tin bác, ông Hải cũng bô loa theo

-" bác mà gặp được ca sĩ, ơ thế tôi gặp được Ô ba má nhé!"

-" tôi thấy tận mắt mà lị, bác cứ bảo sao ý chứ, tụi ca sĩ giờ hết thời rồi, cầm loa ra hát rông ngoài đường kia kìa, nó còn nhảy nhảy thế này nữa nhé!"

Các bác được dịp cười nức nẻ, bác này lạc hậu quá...người ta bảo đấy là du ca, ông Hải cũng méo cả mặt.

Lan đi lấy củi với thằng Long vừa về đến, các bác lại được dịp tủm tỉm tiếp, Hà Lan hơn thằng này ba tuổi, nó gọi cô bằng chị, ngọt xớt lắm, từ đợt cô về nó cũng ra sức bày vẻ, dẫn đi thăm trang trại cả ngày trời luôn, cũng còn mấy đứa nữa, chúng nó đều hòa đồng cả.
Ăn uống,hò hét xong xuôi, mấy bác đi nghĩ hết, tuổi già rồi nên nhường sân chơi cho tụi nhỏ.
Ngoại trừ mấy bác có chồng có con rồi thì so với mấy đứa thanh niên ở đây Lan cũng chẳng thua kém tuổi chúng nó bao nhiêu đâu, trong đây Lan quý nhất chị Hương, chị này chưa chồng, nói chuyện rất vui, nghe chị kể mới biết chị là đồng hương với mình, ở Hà Nội vào đây sinh sống làm việc.

Hai chị em được dịp, kè nhau suốt.
Mấy đứa này ít ra cũng quậy phá chẳng kém cô, đã quậy rồi nay gặp bọn quậy này nữa thì ôi thôi khỏi nói.
Chúng nó bảo nhau, trang trại kế bên là của Ông Lân. Trồng đủ loại bắp, đỏ,trắng, nếp,dẻo,gì gì cũng có, ít người tới lui, chỉ có hàng rào cản lại chống trộm thôi.
Bàn nhau xong xuôi, chưa kịp đi, thì giáo sư hiện diện.

Vâng! Giáo sư nhìn lũ này bằng ánh mắt kỳ lạ...
Tính ra cô Lan vẫn thiệt thòi, đến giờ cô vẫn chưa biết đây là ai?

Chị Hương nhanh nhẹn, đề nghị giáo sư cùng nhập cuộc.

Phân chia đủ thể loại, cuối cùng bộ ba anh Long, chị Lan, anh Dương ở lại dốt lửa lấy than,đợi đồng bọn về.

Chú Long nhanh nhẹn hơn thường ngày, chú bảo với cô thực tập mới:

-" chị Lan, đây là anh Dương, quản lý trang trại này"

Hành tung của giáo sư,con trai ông bà chủ,vẫn chưa ai biết, kể cả thằng Long, Lan ngẩn ngơ rồi chỉ hơi cười...

Nét mặt của giáo sư vẫn thản nhiên, anh biết Lan lâu rồi, nhưng đây vẫn là lần gặp quang minh chính đại nhất, anh xem qua hồ sơ bao chục lần rồi chứ, anh cũng thuộc cả tên rồi ý!"Hà Lan"

-" chào Lan."
Ngắn ngủn à, con người này kiệm lời quá!

Thằng Long được bữa trổ tài ăn nói, một người tâm sự, hai người lắng nghe.

Thật ra Lan vẫn thích đi trộm bắp hơn,tính cô nhanh nhẹn lại tháo vác, việc gì đến tay cũng suôn sẻ.

Cuộc đời cô, đi đủ bốn phương tám hướng, thời đi học cũng được xếp vào loại cá tính nhất của lớp, cũng có băng đảng tý hon,rồi theo phá làng phá xóm, thành ra thi hai năm vẫn không đậu đại học, cô cuốn gói vào Đà lạt ăn bám anh trai khổ nỗi thằng anh thương em, nuôi luôn cục nợ.

Cô cũng có chị gái, chị lấy chồng rồi sang Nhật, tương lai của chị sáng lạng lắm...chị bảo cô, mày qua Nhật quản lý trang trại với tao cho an nhàn, ừ thì....cũng đi đấy nhưng đợt thực tập này dài đằng đẵng tận năm tháng...

Một lúc sau, chúng nó về, bắp đâu không thấy, thấy toàn là chuối. Vãi đạn thật chứ!
-" Bà Hương, bả trộm chứ tui hổng trộm nha."
Thằng Tùng này nó được cái thiệt thà ,nó kể hết, bắp được họ thu hoạch sáng nay rồi,mỗi tội không nắm bắt tình hình thôi.

Quay sang Hương, bà này hài quá, chuối sống mà cũng trộm luôn.

-" hê hê, chị thấy chuối ngon nên trộm ít nấu canh tôm."
Mặt đứa nào đứa nấy ngắn tun hủn à.

Chỉ có giáo sư nãy giờ vẫn thin thít, giờ mới lên tiếng:
-" tôi về đây"
Bà Hương bảo anh ở lại chơi tý đã, rồi về nghĩ, thích cũng chẳng được, sáng mai mọi người vất vả bội lần vì đợt xuất chuồng này số lượng bò sữa cao sản khá lớn để chuyển lên nhà máy vắt sữa.

Đành ra, mọi người về ngủ sớm, luyện công, mai giúp sức.

Giáo sư quay sang cô thực tập sinh, nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:
-" chúc Lan ngủ ngon nhé!"

Lan hơi bối rối, cô thấy ngượng quá, má cũng hồng hồng nữa, khẽ đáp lại anh rồi bước vội về phòng.
Vì sao người này mới gặp mà đã có cảm giác thân quen quá!

Buổi gặp mặt đầu tiên đơn giản vậy thôi! Nhưng đủ khiến ai đó thao thức cả mấy đêm liền... cái cách cô cười nó đáng yêu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro