chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S...sao?" - Rin ngạc nhiên, cô mở to mắt hết sức có thể. "Cậu... có... h... hai... linh... hồn... tồn tại trong.... ng cậu sao?" Rin run cầm cập, miệng lắp bắp
"Ưmm. Cậu sợ lắm phải không.? Một dữ của ác quỷ còn một hiền của thiên thần." - Nó nhìn Rin
"cậu không cần sợ nữa, vì chính cậu đã làm cho tớ trở nên hiền dịu đấy. Từ hôm nay tớ sẽ không quậy phá nữa."
*******
"Sao! Cô ta... hai linh hồn?"-Thiên cũng ngạc nhiên như Rin nhưng Thiên có thể bình tĩnh lại ngay. Thiên đứng sau cây cột gần chỗ nó và Rin đang đứng nên có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người đó.
"Thôi không sao đâu Mỹ... giờ mình về nhà Rin chơi ha.?" - Rin vui vẻ lại ngay.
"Hả? Ừ. Cậu không sợ mình sao?" - nó hiền dịu hỏi thắc mắc.
"Có gì đâu phải sợ. Tại cậu là bạn mình rồi nên mình sẽ giữ bí mật cho." - Rin vừa nói vừa cười rồi nháy mắt với nó khiến nó cảm thấy cảm giác thèm thuồng đc bạn bè quan tâm có phần bớt đôi chút.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cạch.
"Thưa mẹ con mới về." - Rin thưa mẹ vui vẻ rồi còn ôm hun mẹ. "Đây là bạn con, Diệp Mỹ Mỹ"
"Sao 2 đứa về sớm thế. Bị mệt à?" -mẹ Rin nhìn tờ tạp chí hỏi.
"Dạ. Con hơi chóng mặt. Nhưng con xin thầy cô rồi mẹ ạ" - Rin giả vờ.
Nó không nói gì chỉ cười rồi cuối chào rồi cùng Rin lên phòng. Rin là tiểu thư nhà giàu, bố làm giám đốc công ty, mẹ là triệu phú với các cửa hàng bách hóa. Phòng Rin tầng 3. Đang đợi thang máy xuống tầng 1. Rin quay qua hỏi mẹ.
"Anh hai đâu rồi mẹ?" - Rin nhìn mẹ.
"Đang trên phòng đấy." - mẹ Rin chỉ tay lên lầu.
Ting... cửa thang máy mở ra trước mắt Rin.
"A. Anh hai. Em về sớm chơi với anh nè"- Rin trêu anh.
"Không cần. Vì thầy cô mới nhắn tin cho anh. Anh định đón em. Giờ em về rồi. Thôi anh lên phòng." - Quốc Minh trả lời không thèm nhìn mặt đứa em gái dễ thương.
"Ây xi, anh lúc nào cũng lên phòng." - Rin liếc xéo anh cô nàng một cái." Đây là bạn em,anh thấy có đẹp hong??" - Rin kéo nó vào thang máy. Nó chỉ nhìn Minh mà không nói gì. Quay mặt đi chỗ khác luôn.
"Bộ... bạn em bị câm hả? " - Minh không nhìn nhưng vẫn hỏi.
"Làm...." - Rin nói chưa hết câu. "Bộ... không nói là bị câm à?" - nó nhảy vào họng Rin. Giọng nó nhẹ nhàng bay bổng, in sâu vào trái tim Minh.
Thình thịch... thình thịch...
"Gì vậy?" - Minh để tay lên ngực." Chưa bao giờ mình cảm thấy như thế này khi nói chuyện với đứa con gái nào. Sao.. khó chịu quá" Minh nghĩ thầm. Mặt anh đỏ lên. Quay qua nhìn nó. Nó vẫn quay chỗ khác.
"Này. Cô bạn em tên gì thế?" - Minh che miệng hỏi thầm.
"Úi! Anh đừng nói là anh định trêu cậu ấy như mấy cô gái trước anh mang về ấy nhá. Em không cho phép đâu." - Rin lấy tay tạo thành dấu 'X'
"Không anh hỏi thật đấy" - Minh nói nhỏ vào tai Rin.
"Ế? Một hoàng tử không mê gái như anh mà cũng có lúc... hỏi tên gái à.? Theo như em nhớ thì chưa bao giờ anh hỏi tên gái cơ mà?" - Rin nhìn Minh. Anh mắt nghi ngờ.
"Này! Biết điều thì nói đi nhé" - Minh trợn mắt
"Rồi rồi. Diệp Mỹ Mỹ" - Rin thì thầm.
Ting...
"Tới rồi Mỹ ơi" -Rin nói với Mỹ.
"Ừ" - nó nhìn Rin cười nhẹ rồi bước ra. Nó bước đi nhẹ nhàng như có cánh nâng đỡ sau lưng.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cạch
"Đây là phòng tớ đó." -Rin giới thiệu. Phòng Rin rất đẹp, màu tường nhìn vào rất thư giãn. Đồ đạc trong phòng sắp xếp ngăn nắp...
"Woa. Đẹp quá." - Nó vỗ tay. Cười
"Thôi giờ mình nói chuyện phiếm đi ha" -rin nắm tay nó.
* * ** * **
"sao mày về sớm thế hả?" - ai đó mỉa mai "hay là bị thầy cô đuổi cổ rồi. Haha". Thiên không trả lời đi thẳng lên lầu.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
MÌNH TUA NHANH NHÁ. CHỨ KHÚC NÀY CHÁN LẮM.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
SÁNG HÔM SAU...
" Mày dậy chưaaaaaaa?" Mẹ nó hét lên.
"Vâng dậy liền" - nó lật đật ngồi dậy. Làm VSCN xong xuôi nó ngồi xuống ăn sáng.
"Lại thay đổi tính cách nữa á?" Mẹ nó không ngạc nhiên mấy.
"Con đi học đây." - nó chạy ra cửa mang giày vào rồi ngồi lên chiếcxe đạp điện của nó.
Trường....
"A! Bạn là người thứ 100 bước vào trường nên bạn đc chọn làm công chúa thứ 80 của trường. Luật chơi thì ra chơi 30 phút sẽ nói sau." - Mỹ Kiều và Linh Hoàng cười đểu.
"Mỹ. Chào cậu. Họ nói cậu là công chúa thứ 80 á." - Rin đang bất ngờ thì có 1 lá thư gửi vào
"Luật chơi như sau:
Bạn sẽ được người khác đeo chiếc vòng quà tặng trên cổ. Sẽ có 1 cái chuông. Bạn không được táo vòng ấy ra. Nếu tháo sẽ có 1 luồng điện nhẹ giật bạn. Nhưng người tham gia cuộc chơi này sẽ phải đuổi bạn và bắt bạn. Nếu ai bắt được bạn sẽ được thưởng quà. Bạn sẽ chạy cho đến khi vào được hội trường nơi Linh Hoàng đang làm hội trưởng ở đó. Nếu bạn bị bắt, bạn sẽ bị mất món đồ bạn quý nhất."
Một người mang đến cho kos cái vòng cổ và đeo vào cho nó.
Loa thông báo vang lên: CUỘC CHƠI BẮT ĐẦU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro