chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á! Hội trường ở đâu thế.?" - Nó la lên, lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của nó.
"Mau lên, cầm điện thoại này đi tớ đã chuẩn bị trước cho cậu đó." - Rin lật đật đưa cho nó." Có gì tớ sẽ gọi cho cậu."
Cạch.
"Công chúa kìa tụi bây. Bắt lấy" - một đám nam sinh trong trường đuổi theo nó. Nó bắt đầu chạy.
"Gì vậy?" - nó vừa chạy vừa thở hổn hển.
"Công chúa à, cô không thoát khỏi chúng tôi được đâu. Haha" - một nam sinh thân người to tướng, mặc đồ võ khuôn mặc đáng sợ tiến lên vớ tay nắm lấy áo nó.
"Á!" - nó la lên. "Buông ra mau"  nó quay lại hất tay tên côn đồ ra. Nó vẫn tiếp tục chạy.
Bzzzz....Bzzzz
"A điện thoại của Rin. Hộc... hộc alo.?" - Nó thở hổn hển bắt điện thoại.
"Mỹ, cậu đang ở đây thế?" - Bên kia hỏi nó 1 cách hấp tấp.
"Tớ... tớ đang ở.... á" - nó hét lên. Vì nó chạy vào khu bếp để núp không ngờ va vào cái bàn.
"Alo... alo... Mỹ? Cậu đâu rồi.?" - Rin lo lắng. Cô bạn hét toán lên, chạy đi kiếm Mỹ. "An Tuấn,mày đâu rồi, mau ra đây cho tao" - Rin chạy qua lớp An Tuấn.
"Rin... " - An Tuấn bất ngờ khi thấy Rin mặt mày ướt nhẹp.
"Hức... hức..." - Rin khóc đến nỗi nất thành tiếng.
"Có chuyện gì, mày nín đi khóc hoài vậy?" -Tuấn nói. "Chị hai đâu? Sao không đi cùng mày?" Tuấn nhìn quanh.
"Chị hai, bị bắt làm công chúa gì đó rồi...." -Rin nín khóc, lấy tay quẹt hết nước mắt. Cô kể lại đầu đuôi câu chuueejn cho Tuấn nghe.
"A. Hôm qua tao có đi ngang hội trường nè. Phải biết chỗ chính xác của chị hai tao mới biết đc đường để chỉ chị chứ." An Tuấn nhìn Rin. Tuấn rất giỏi đường. Chỉ cần đi qua 1 lần là nhớ hết đường đã đi qua.
(QUAY QUA NÓ)
"ui da. Đau quá" - nó lấy tay xoa đầu.
"Công chúa đâu rồi? Tản ra tìm cho tao" - một giọng nó đáng sợ hét lên. Bọn người đó chạy đi hết nó mới thò đầu ra. Nó nghe giọng nói nho nhỏ cất lên
"Không phải em rất thích anh sao?" Ai đó lên tiếng.
"Tôi ...tôi... " - một cô bé xinh đẹp, hiền dịu đứng dựa vào tường. Anh chàng phía ngoài chống 2 tay vào tường.
"Sao? nói đi em." - anh ta cười đểu. Lấy tay vuốt từ trên cách tay cô gái xuống. Cô ta đỏ mặt
" buông.. buông tôi ra..." - cô ấy quay mặt đi chỗ khác. Đẩy tên sở khanh ra. Song sức cô ấy quá yếu nen không thể đẩy đuoqjc tên dê xòm ra.
"Hây da" - nó chạy lại nhảy lên và đá anh sàm sở 1 cái ngay ¥chỗ... nguy hiểm nhất.
"Dám... đ... đá... ổng iếu .... gia... ta... hả?" - anh ta ôm cứng chỗ không thể nói của con trai. "Ra sức nói nữa đi." - nó cười đắt ý.
"Cô sẽ... phải ... trả... giá đắt..." nói rồi anh ta chạy đi mất.
"A bạn là công chúa." - Cô bé la lên
"A" - nó cũng la lên
"bạn đừng sợ. Năm nay mình không tham gia." - cô bé đó nhìn nó cười.
"Bạn làm mình sợ quá." - nó thở phào nhẹ nhõng.
"Mau lên. Về phòng hóa trang cùng mình nhé." - cô gái nắm tay nó kéo nó chạy đi.
Cạch
"Nhã Thy" - 1 cô gái trong phòng nhìn cô bé.
"Chào các cậu. Cậu ấy đã cứu tớ đấy." - cô gái nhỏ nói.
"Ừm. Suỵt. Im nào" - 1 cô gái kêu lên." Tớ nghe có tiếng chân"
"Mau lên thay đồ đi. Còn lại để bọn tớ lo." - cô bé nắm tay nó giúp nó núp vào 1 góc phòng và thảy bộ đồ rất dễ thương cho nó.
Cạch
"Có công chúa không?" - 1 nam sinh mở cửa xông vào.
"Áaaaaaa" - cô bé la lên
"Đi ra. Mấy người làm Thy khóc rồi đấy" - 1 người trong số đó bước lên
Cạch
"bạn ra được rồi đó" - cô bé kéo nó bước ra.
"Woaaaa... bạn dễ thương quá (hình trên) " - Nhã Thy ôm nó thốt lên.
"À... cảm...m ơn." - nó ngượng ngùng đỏ mặt.
"giờ mình phải đi đây. Cảm ơn các bạn." - nó chạy đi và chào tạm biệt các bạn trong đội kịch.
Bzzz...Bzzz
"A. Quên." - nó bắt máy "alo. Xin lỗi cậu" - nó vừa chạy vừa nói.
Bịch
"A. Lại gì nữa đây?" - nó tức tối ôm đầu. "Tên chết bằm nào đụng vào tôi thế?" - nó ngước lên.
"Cô không biết thật à? Chính cô đã va phải tôi trước cơ mà." - Thiên khoanh tay dựa vào tường.
"Anh trước mà. Ui da. Xin lỗi tôi đi chứ. Không nói nhiều nữa. Tôi phải chạy đi đến hội trường trước đây. Có gì tính sổ sau. Blèzz" - nó trêu thiên
"Công chúa... cô ấy kìa, mau đứng lại." - Bọn nam sinh vẫn còn truy tìm nó. Thiên nắm tay nó rồi kéo nó chạy đi.
"Mau theo tôi, chạy gì chậm vậy?" - Thiên cằn nhằn "cô không có khiếu chạy à?" Thiê. Bế nó lên và bắt đầu chạy.
"Này buông tôi ra. Tôi không nhờ anh ẵm tôi, OK?" - nó nhảy xuống. Quay mặt và chạy đi. Nó không hề biết Thiên cứ đứng đó nhìn đến khi nó khuất xa.
"Cô ta..." - Thiên quay mặt chạy đến hội trường, mặt anh nhăn lại lộ vẻ rất tức tối.
"Ay da... chị hai có chuyện gì vậy? Lại cúp giữa chừng." - An Tuấn tức đến nỗi quẳng luôn cái điện thoại của đứa ngồi kế bên vào tường.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Rầm...
"Linh Hoàng, cô ra đây cho tôi" - Thiên hét lên làm Linh Hoàng sợ xanh mặt. Linh Hoàng thấy được từ sâu đáy mắt của thiên hằng lên những tia máu. Đôi mắt Thiên đỏ ngầu-màu đỏ của máu.
"Có... có chuyện gì thế anh?" - Linh Hoàng lẩm bẩm.
"Nói đi. Tại sao cô lại chọn Diệp Mỹ Mỹ làm công chúa thứ 80? hả?" - chữ hả của Thiên làm Linh Hoàng giật mình.
"Em... em..." - Linh Hoàng cuối đầu.
"Là em làm đó. Có chuyện gì sao?" - Mỹ Kiều bước ra. "Tại sao anh lại quan tâm nó đến vậy? Em chọn ai là công chua thì co liên quan gì đến anh? Trước đây anh đâu có như vậy." - mỹ Kiều đi lại Thiên.
Chát.
"Anh... tát em ... sao? Vì nhỏ đó hả" - Mỹ Kiều ôm má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro