chương 4: một cuộc hẹn đi ăn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học cô cùng mai phương cùng nhau đi ra cổng trường thì thấy mọi người đều chạy ra để xem cái gì đó cô bước tới gần thì ra là alan đang đứng trước cổng trường đợi cô. thấy cô anh tiến lên đi tới cầm tay cô kéo cô vào xe, mặt cô khá hoang mang 

-anh đang làm gì vậy

-sao cô ra trể vậy

- tôi hỏi là anh đang làm gì vậy

- cô có hẹn đi ăn với tôi lúc tan học mà 

- nhưng tôi đã đồng ý đâu

lúc này nét mặt của các nử sinh trong trường thể hiện sự ghen ghét bây giờ tring xe cô củng không vui vẻ gì

- anh dừng xe lại đi

- đi ăn thôi nào

-tôi đâu nói với anh là tôi sẻ đi ăn, anh bị điên à dừng xe đi

- thôi đằng nào củng lên xe rồi đi ăn với tôi một bữa đi

yến my im lặng không nói gì nửa, alan đưa cô tới một cửa hàng sang trọng 

- anh định ăn ở đây đấy à, tôi không quen với những chổ như này đi chổ khác đi( cô kéo tay alan đi ra)

- vào thôi 

- anh không nghe tôi nói à

- cho tôi một chổ ngồi yên tỉnh một chút(alan nói với người phục vụ)

hai người cùng đi vào bàn ăn

- cô ngồi xuống đi (alan kéo ghế ra cho cô) cô muốn ăn gì 

- thôi mình đi ra đi chổ khác đi 

- vậy để tôi gọi ... cho tôi một phần mực ống hấp hành gừng, một phần tôm hùm, một phần hải sâm xào cải thìa, một phần sườn heo nướng kiểu nga

- anh gọi nhiều vậy sao ăn hết

- thì cô cứ ăn nhiều vào cho nhanh cao chứ cô như vậy làm sao đúng tiêu chuẩn làm người yêu của tôi chứ

nghe tới đây cô đã phun hết thức ăn đang ăn trong miệng ra ngoài

- cô thật là dơ quá đi, làm gì mà phản ứng ghê vậy 

vừa nói anh ta vừa lấy khăn giấy lau thức ăn dính trên miệng cô

- anh vừa nói gì vậy ai là người yêu anh chứ ai thèm, anh cứ thử nói lại một lần nào nửa xem

- thôi thôi được rồi cô ăn tiếp đi

cô ăn trong ngon lành, alan không ăn mà chỉ ngồi nhìn cô 

- sao anh không ăn, anh ăn đi chứ

- tôi đâu nói tôi sẽ ăn, tôi chỉ cần nhìn cô ăn là no rồi

- anh không ăn hả vậy cảm ơn nha

với cái tính ham ăn của cô thì chưa đầy 30 phút thì đã ăn hết chỗ thức ăn đó

- vậy mà cô bảo là nhiều ăn không hết đó hả

- hì tại tôi sợ bỏ phí nên tôi ăn hết thôi

- mà sao cô không ăn hết phần tôm đi cô nói là bỏ phí mà

- ừ phí thật nhưng tôi không thể ăn tôm được

- tại sao?

- kệ tôi anh hỏi làm gì

- tôi ăn xong rồi mình về thôi

- bây giờ cô muốn đi chơi với tôi không

- thôi trể rồi tôi phải về không ba mẹ cho tôi ngủ ngoài đường đấy

- vậy cô có thể ngủ lại nhà tôi...như vậy càng tốt

- anh bị điên hả đúng là loại con trai như anh cái gì củng làm được chắc anh củng đưa gái về nhà ngủ rồi chứ gì

- không hề nha... tôi chưa hề, thôi không nói nửa về thôi

alan đưa cô về tới nhà cô bước xuống xe 

- từ giờ chúng ta hết nợ nhé đừng làm phiền tôi nửa

cô quay đi, alan nghe cô nói xong anh ta cười lớn

- cô gái này thú vị nhĩ, đáng yêu quá đi thôi

rồi anh ta quay xe và đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro