chương 5: làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng....reng....reng

- kêu gì kêu hoài vậy đang sớm mà cho tao ngủ xíu nửa đi

bổng đôi mắt cô mở to tròn

- mấy giờ rồi....a............a...............a mẹ ơi! áo quần đi học của đâu rồi mẹ...mẹ ơi giày con đâu.....cặp con đâu...thưa mẹ con đi học

bước ra khỏi nhà cô thấy alan đang đứng cười ý chế diểu cô

- sao anh lại tới đây, thôi tới củng tốt mà anh cười cái gì?

không cần anh ta kêu lên xe cô tự động mở cửa xe vào xe ngồi

- anh còn làm gì nửa chở tôi đi học đi tôi muộn học rồi

- cô hay quá ha vào học 7h mà 6h45 mới ra khỏi nhà à, cô thật là, nếu không có tôi thì cô phải làm sao hả

- vâng bởi vây nên tôi đang rất rất cảm kích anh đây này

alan cười mỉm

- mà sao hôm này anh lại tới đả nói là đừng tới rồi mà

- thì tôi có nói là không tới đâu cô bảo tôi không tới là tôi không tới à, cô bảo tôi không làm phiền cô là tôi không làm phiền cô hả. tôi sẻ làm phiền cô cho đến khi cô thích tôi. mà này em nhỏ hơn anh 4 tuổi đấy, sao có thể nói chuyện với người lớn hơn mình như vậy.

- thì tôi thích nói vậy đấy làm gì tôi

- thôi được thích gọi bằng gì củng được, tới trường rồi 

- may quá không muộn học tôi vào đây 

cô bước xuống xe với hàng trăm con mắt nhìn vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô

- sao nó cứ đi chung với alan của tao hoài vậy

- tao củng đâu thấy nó đẹp gì đâu

- nó đã cho anh ấy ăn cái gì vậy

- ôi alan của tôi

cô cúi gầm mặt xuống và đi thẳng một mạch vào lớp không giám nhìn xung quanh. giờ ăn trưa, cô cùng Mai Phương xuống dưới để ăn cơm đang ăn thì có một người đi ngang qua và đặt xuống bàn ăn cô một hộp sửa rồi đi, biết là alan cô cầm trên tay rồi cười mỉm

- cậu với anh ta là thế nào đấy, cậu rất ghét anh ta cơ mà giờ sao lại cười

-tôi cười hồi nào cậu nhìn nhầm rồi thôi ăn đi

kết thúc ngày học hôm nay ra về, như mọi ngày cô cùng Mai phương cùng nhau đi về vừa bước ra cổng thấy alan cô vội cầm tay Mai phương chạy vào trong định là đợi anh ta về mới ra về. nhưng không may bị anh ta thấy mất rồi. alan chạy đuổi theo cô nắm lấy cổ tay cô

- em trốn anh đấy à

- trốn gì chứ tôi quên đồ nên định vào lấy

rồi cô bỏ tay alan ra khỏi tay cô định chạy tiếp thì bị alan nắm lấy cặp rồi lôi ra xe 

- tôi xin lỗi nhưng cô ấy phải đi với tôi

-dạ ( mặt Mai phương có vẻ hơi buồn)

Yến my cố vùng vẩy nhưng chẳng làm gì được anh ta

- anh làm gì vậy thả tôi ra đi

- để anh đưa em về

- này tôi không cần bộ anh rảnh lắm hả anh tới đây để đi quay mà sao anh không đi quay làm phiền tôi hoài vậy

- thì giờ đi nè em đi không 

nghe tới đây mặt cô sáng bừng hẳn ra

- thật hả! ở đó có ali đúng không đi đi tôi đi, à mà hồi trưa hộp sữa đó là của anh đấy à

-ừ của anh đó sao muốn cảm ơn à không cần đâu( mặt anh ta ra vẻ tự hào)

- bớt đi nha tôi đang giảm cân đấy biết sữa là mập lắm không

- giảm cân hả giảm làm gì để vậy đi cho như heo luôn nha bé heo( vừa nói anh ta vừa nhéo má cô)

- anh đang trêu tôi đấy hả ừ heo đó thì sao

- đáng yêu quá đi (nói nhỏ)

- anh nói gì

-à không có gì

tới chổ quay thấy có một cô gái lại từ xe alan bước ra 

- ai vây( cả ali và aiden đồng thanh hỏi)

- là bé heo đó 

- gì mà bé heo chứ, anh nói ai vậy

cả ali và aiden cùng nhìn nhau với với vẻ mặt hoang mang, yến my quay sang nhìn 2 người 

- chào 2 anh 

- chào bé heo tên của em nghe đáng yêu đấy chứ( aiden hớn hở chào đáp trả)

ali chỉ cười và không nói gì, cô cứ nhìn chằm chằm ali và không nhìn alan lấy một cái, aiden thấy vậy liền ghé sát tai alan nói

- cô gái này thú vị thật

alan cười một nụ cười nhạt nhẻo và khẳng định

- tao sẽ làm cho cô ấy phải luôn nhìn về phía tao và phải yêu tao

- để xem sao hình như cái này hơi khó

trong lúc quay cứ mỗi lúc alan lại nhìn sang cô xem cô đang làm gì nhưng lần nào anh củng thấy cô chỉ nhìn ali thế nên anh rất tức giận. quay xong cô lấy nước cho ali uống đầu tiên rồi quay sang đưa cho aiden. alan tức giận thể hiện rõ ra mặt với tay tự lấy nước uống thấy alan như vây aiden cười và nói

- hôm nay có người tức giận vì một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như này này (nói lẩm bẩm)

- mày nói gì chứ

- không có gì tao đâu có nói gì đâu phải không cô gái đáng yêu

yến my ngại ngùng gật đầu
Ra về alan đưa cô về cô hỏi
- lần sau anh có thể đưa tôi theo như vậy nữa được không, tôi hứa sẽ không bao giờ nói cho ai biết đâu
- được thôi với một điều kiện, khi tới đó cô chỉ có thể nhìn tôi thôi
- tại sao, bộ anh đẹp lắm à
- tất nhiên
- cái gì? Anh bị điên Ak
- vậy thôi khỏi đi
- thôi được rồi, vì ali tôi sẽ làm
Anh ta cười rồi nói
- tới nhà rồi kìa vào đi
Cô bước xuống xe và đi vào trong vẽ hớn hở




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro