chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**SÁNG HÔM SAU**

"Ủa! Cj không đi học à?" Tiểu Hoa từ đâu chui ra làm cô giật mk.

"Ui trời...cái con này!! Sao mày cứ làm cho cj giật mk hoài vậy?" cô lấy tây vuốt vuốt ngực.

"Ơ...cj này hay nhỉ? Em mới có một lần thôi nhé!!" Tiểu Hoa cãi lại.

"Ừ thì một lần, mà sao em vào đây làm gì?"

"Em tính xem, Tiểu Bạch đỡ hơn chưa thôi!! Mà sao cj không đi học?"

"Cj xin nghỉ vài hôm!!"

"Tại sao?"

"Muốn nghỉ thì nghỉ chứ sao hỏi hoài vậy?"

"Ơ...em chỉ hỏi thế thôi mà cj đã cấu lên rồi là sao?"

"Ai nói cj cấu?"

"Em nói!!"

"Thôi chịu thua em luôn!!"

"Hì!!"

"Mày dừng ngay cái biểu cảm cười ấy cho cj?"

"Em cười thôi mà cj cũng nói!!"

"Nhìn phát ớn!!"

"Thôi em ra ngoài đây?" Tiểu Hoa vừa mới ra ngoài thì Tiểu Cốt lại vào.

"Em vào đây làm gì?"

"Em vào đây xem Tiểu Bạch đã đỡ hơn chưa thôi!!!"

"Tiểu Bạch đỡ hơn nhiều rồi!!"

"Cj không đi học à?"

"Cj xin nghỉ vài ngày!!"

"Tại sao?"

"Nghỉ thì xin nghỉ chứ còn tại sao nữa!!"

"Ơ...cj này hay nhở!! Em chỉ hỏi thế thôi mà!! Sao cj lại cấu với em chứ?"

"Haizzz...em làm ơn đi ra ngoài giùm cj cái!!"

"Rồi rồi, em ra liền đây!! Người gì mà...!"

"Em nói gì?"

"Dạ không có gì!" nói rồi  Tiểu Cốt đi ra, Chưa được bao lâu thì Bát Tử lại vào.

"Ô hay mấy cái đứa này, đi vào thì không vào một lượt luôn đi, lại còn từng đứa từng đứa một là sao?"  Bát Tử chưa vào được bao lâu thì bị cô chửi cho một chận thế là  phải vác cái mặt méo xệch ra ngoài, cô ngồi bên trong thở dài. Thấy Bát Tử mặt méo xệch đi ra thì cả bọn túm tụm lại hỏi.

"Ủa...có chuyện gì thế?" Tiểu Hoa

"Sao mặt lại méo xệch ra thế này?"Tiểu Cốt.

"Bộ bị cj ấy chửi cho hả?"

"Sao không nói?" cả bọn túm tụm vào hỏi cái này cái nọ làm Bát Tử nhức hết cả đầu.

"Mấy người thôi giùm tôi cái!! Nhức hết cả đầu!!" nói rồi Bát Tử bê nguyên cái mặt kia vào phòng.

"Ha ha ha...nhìn mặt nó kìa mắc cười quá!!"

"Thôi đi nhé, đừng có cười vào nỗi đâu của người khác!!"

"Đúng rồi!!

"Nói bảo thôi đi rồi cơ mà, sao không nghe vậy hả?"

"Ừ thì thôi ne!!".

.......

Hôm nay lại không thấy không thấy cô đi học? Chẳng lẽ cô còn giận anh về việc, anh hôn cô sao? Nhưng giù gì hôn cũng đã hôn rồi còn giận cái gì nữa chứ? Cô cũng thật là...haizzz, nhưng mà không thấy cô anh lại lo lắng? Ngồi học cũng không iên, tóm lại là cô bị gì vậy?.

Cũng như thường ngày, anh lại không tháy cô đi học rồi cứ thế cho đến hết một tuần cũng không thấy cô đi học, anh rất rất nhớ cô, tại sao cô cứ phải làm cho anh lo lắng chứ? Trời ơi là trời ,gọi thì lại không nghe máy, nhà cô thì anh lại không biết? Aaaaaaaa...lo chết đi được?.một tuần nay anh vì lo cho cô nên cơm cũng chỉ ăn được một ít, dạo này anh gầy đi rất nhiều, cũng khiến mọi người lo lắng.

"Đại ca, đại ca ăn một ít đi, đại tẩu sẽ không sao đâu mà?" Vương Nguyên năn  nỉ.

"Đúng đó đại ca, ăn chút gì đi?"

"Anh không ăn!!"

"Đại ca...!"

"Không nói nữa ra ngoài đi, anh muốn được iên tĩnh!!". Cho dù hai người có năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng không nghe, vậy đầy để anh iên tĩnh một mk vậy.

.......

"Cj à, cj không tính đi học à? Một tuần này rồi đó?"

"Đúng rồi cj, mau đi học đi, sắp thi rồi đó!!"

"Mặc kệ nó!!"

"Kệ sao được chứ? Bộ cj không muốn tốt nghiệp sao?"

"Cj à, nghe tụi em đi mà, đi học lại đi cj!!"

"Để Tiểu Bạch khoẻ lại cj sẽ đi học lại!!"

"Em khoẻ lắm rồi mà cj!!"

"Đúng đó,Tiểu Bạch cậu ấy khoẻ rồi mà!!" sau một hồi năn nỉ cuối cùng cô cũng chịu đi.

"Thôi được rồi, cj đi là được chứ gì?" Cô không nói nữa đi về phòng mk luôn.

......

Sau một tuần cô vắng mặt, con ả đáng ghét kia cứ bám sát lấy anh, thế.  Mà ả ta lại không biết chừa, lại càng vênh váo hơn nữa, chẳng lẽ như thể lại chưa đủ sao? Mà sao cứ bám sát lấy anh làm gì chứ? Ơ...mà khoan đã nào, tại sao lại phải ghen chứ? Có việc gì mà cô phảo ghen thế này? Thôi mặc kệ đi, bước đi như không biết gì là được rồi, nhưng mà nó lại thấy ngứa mắt quá đi, trời ơi...tại sao cô lại như vậy ?chẳng lẻ cô thích anh sao...không...không đời nào, cô sẽ không đi thích một tên chết bầm, chết giẫm kia đâu, không bao giờ, không bao giờ. Anh nhìn thấy cô là cơ mặt giãn ra, như vui mừng đến xuể. Anh hất tay ả ra rồi chạy đến bên cô hỏi han.

"Em sao vậy? Một tuần nay sao không thấy em đi học?" anh lo lắng cầm tay cô lên.

"Không cần anh quan tâm!!" cô hất tay anh ra rồi bước đi ngang ả, rồi lườm cho ả một cú,khiến cho ả sợ chết run. Anh cảm thấy hụt hẫng khi cô lại tỏ tháu độ như vậy với anh.ngồi trong lớp cô cũng chẳng thềm mảy may gì tới Anh cả, anh bắt chuyện cũng không thèm đáp, vậy nên thôi không làm phiền cô nữa.

Ra chơi, cũng vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy, anh không chịu được nữa nên đi tìm cô nói chuyện.

"Em đứng lại đó cho tôi!!" anh như gần lên.

"Có chuyện?"

"Tại sao vậy hả?tại sao không nói chuyện với tôi dù chỉ là một câu chứ?"

"Tôi không có chuyện để nói hết!!"

"Em vẫn còn giận tôi hôm bữa sao?"

"Không có!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy