chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tại sao em trốn tránh tôi chứ?" anh thật sự không có đủ kiên nhẫn.

"Tôi...!!" nhìn thấy nét mặt của anh như vậy cô không nói nên lời. Anh định nói điều gì đó thì có người cướp lời anh.

"Tại sao cô còn chưa buông tha cho anh ấy?"ả ta thật sự chưa biế thế nào là chừa mà.

"Tôi nện cho cô vài trận rồi còn trưa biết chừa sao? Hay để tôi nện cô lần nữa mới chừa?" đấy mắt cô là một tia lửa hận.

"Tôi...tôi...có giỏi thì cô thử đi? Lần này tôi không để cho cô làm sằng làm bậy đâu?!" ả ta vênh cổ cãi lại.

"Vậy sao?" cô nhau mày nhìn ả.

"Tôi sẽ đợi cô làm gì tôi?" ả ta vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy nhìn cô.

"Vậy thì cô cứ đợi đó rồi xem đi!!"nói rồi cô bước đi.

"Ơ...Tiểu Phụng đợi anh với!!" anh chạy theo cô, cho ả ta một mk ở đấy tức giận.

.....

Cuối cùng cũng hết một ngày học, cô mệt mỏi bước ra khỏi lớp. Đang đi thì bỗng có người gọi.

"Tiểu Phụng!!" chàng trai kia gọi.

"A...Y Nam!!" cô tươi cười khi nhìn thấy Y Nam.

"Em có rảnh không?" Y Nam hỏi cô.

"Dĩ nhiên là rảnh rồi, có chuyện gì không ạ?" cô vẫn trưng bộ mặt ấy nhìn cậu.

"Anh tính...!!"cậu  còn trưa nói hết câu thì anh lên tiếng.

"Em đi với tôi tới chỗ này?" anh chưa để cô nói thì đã lôi cô đi mất, cậu tuy có hơi  bất ngờ nhưng sau cùng cũng thôi.
Cô bị anh lôi xộc xệch đi như vậy không khỏi nhăn nhó.

"Anh bị cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra?" cô có vùng vậy thì anh càng siết chặt tay cô hơn.

"Anh làm xái gì vậy ,bỏ ra coi đau quá?" anh lôi cô đến đằng sau trường thì buông cô ra.

"Em và cậu ta có quan hệ gì?" anh trưng bộ mặt lạnh lùng ấy nhìn cô.

"Anh nói cái vậy? Tôi không hiểu?" mặt cô ngơ ngác không hiểu gì.

"Em cố tình hay giả bộ vậy?"

"Âyzo...tóm lại là anh muốn nói cái gì? Anh nói thẳng ra coi?" cô nhau mày khó chịu.

"Tôi hỏi em với anh ta có quan hệ gì?"

"Anh ta? Quan hệ? Anh đang nói tới ai vậy?"

"Là tên Tống Y Nam kia đó!!!" anh thật thật sự bó tay với cô thật rồi.

"Ồ...là anh ấy đó hả? Đâu có quan hệ gì đâu!!"

"Thật không?!"

"Thật á!!"

"Được rồi tạm tin em lần này!!"

"Anh bị gì vậy? Khác lắm nha? Bộ anh ghen hở?" cô cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh bất giác đỏ mặt.

"Ai...ai nói tên ghen? Ai mà thèm ghen với hắn ta chứ?" mặt anh đỏ lên, không muốn cô thấy nên quay sang chỗ khác.

"Ây...ghen thì nói mẹ nó luôn đi!!"

"Đã bảo không có rồi mà!!" anh như cấu lên, cũng khiến cô giật mk.

"Không thì thôi đi!! Cấu lên làm gì!! Giật cả mk hà!!"cô lấy tay vuốt vuốt ngực.

"Như bộ nghiêm trọng lắm ý nhờ?" anh nhìn thấy biểu hiện này của cô không nhịn được mà cười phá lên.

"Anh cười cái nồi gì?" 😡

"Làm gì có đâu... Tại...tại thấy mặt em nên mắc cười thôi!!"😄😄

"Hừ!! Đồ điên!!" cô đi một mạnh luôn, mặc kệ cái tên chết bầm kia.

"Ơ...đợi...!!" anh còn chưa nói song thì cô cắt ngang.

"Cách xa tôi một mét!!!" rồi cô chạy đi luôn, anh đứng đó ngơ ngác nhìn cô.

.......

"Ayza...sao cậu hư quá vậy? Ăn một ít đi!!"  bên cô thì đang khổ sở vì chuyện ghen tuông, còn bên này thì phải khổ sở nũng nịu cho cái con vật chết tiệt này.

"Đã nố là hổng ăn rồi mà!! Bị tiếc hả?" Tiểu Bạch nhăn nhó.

"Ông đang bị bệnh đó! Ăn một ít thì có sao đâu?" Tiểu Hoa.

"Ông không ăn thì để tôi ăn!!"  Bát tử định dựt lấy thì không biết rại sao lại bao nhiêu ánh mắt nhìn mk.

"Ông tham ăn vừa vừa thôi nhé!!" Tiểu Cốt nhìn Bát Tử  như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đấy nhé!! Là Bát Tử muốn ăn mà cho ổng ăn đi!!"  Tiểu Bạch.

"Còn nói nữa à mau ăn đi!!" Tiểu Hoa.

Tiểu Bạch định nói cái gì đó thì có tiếng nói cất lên.

"Bây giờ có ăn hay không?". Tất cả con vật ở trong điều chết run khi nhìn bản mặt của ai đó.

"A...Amao...sao cậu lại có thời gian đến đây thăm tớ vậy?" Những lời vừa thốt gia thì phải nuốt nước bọt ngay đó vì sao? Nhìn cái bản mặt cũng sợ rồi? Với cả đây là thầy giáo dậy học và cũng là cái con vật lạnh lùng nhất ,nói tóm lại là lạnh lùng. Cho nên ai sợ là phải rồi.

"Bây giờ ăn hay...!!!" Amao còn chưa nói hết câu thì Tiểu Bạch ngǎn họng.

"A...tớ ăn...tớ ăn là được chứ gì?" Tiểu Bach nhanh chóng ăn hết phân thức ăn kia đi.

"Đúng là Amao đến là có thể giải hết tất cả mọi chuyện mà!!!" Tiểu Cốt nói.

"Hử? Nói gì?"Amao ngiêng đầu nhìn Tiểu Cốt.

"A...không có gì...không có gì hết,hì hì!!" Nói rồi chuồn lẹ nói không thì toi.nhìn thấy Tiểu Cốt chạy ra ngoài thì ai ai cụng chạy theo nếu không thì...

"Ơ nè, sao để tôi lại một mk chứ?!!"

"Bộ tôi ăn thịt cậu hả?!!". Amao.

"À...đâu có, hì hì!!"

"Nghỉ sớm đi!!" nói rồi Amao đi ra ngoài. Tiểu Bạch cũng nằm xuống ngủ.

Chap này hơi  nhàn vì mk cạn ý tưởng rồi.

Nếu mấy men có ý tưởng thì come cho mk biết nha. ☺☺

Cảm ơn nhiều. 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy