chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích...rất thích a~!!" cô hí hửng nói.

"Anh dẫn em đi ăn kem nha!!" cậu đưa tay lên xoa đầu cô. Cô không phản ứng gì.

"Vậy thì đi nhanh nhanh lên đi anh, em muốn ăn?" cô ko để cậu nố gì thì cô kéo đi.

....

"Đại ca sao hôm nay anh lại đưa tụi em đến đây chơi vậy?" Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi, vì rất ít anh đưa hai người đi chơi.

"Rảnh thì đưa mấy đứa đi thôi!!" anh trả lời lại.

"Đại ca, em muốn đi ăn kem?" Vương Nguyên hí hửng nói.

"Haizzz...không khác gì một đứa trẻ con!!" Thiên tỉ thở dài nói.

"Tôi lớn rồi nhé!! Chẳng qua thấy thèm nên nói vậy thôi chứ bộ!!" Vương Nguyên bĩu môi.

"Thèm? Lúc nào cậu chẳng thế?" Thiên Tỉ cãi lại.

"Này, sao cậu cứ phải nói người ta như thế chứ?!" Vương Nguyên bực mk nói.

"Cãi với cậu đúng là mệt thật?" Thiên tỉ nkis mà mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định.

"Đại ca, đấy chẳng phải là đại tẩu sao?" Thiên Tỉ chỉ tay về đằng trước .theo phản sạ anh và Vương Nguyên đồng thời nhìn đi hướng tay chỉ của Thiên Tỉ. Hai đấy mắt của anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ và rồi còn tức lại chuyền đến.

"A...đúng là đại tẩu rồi đi thôi, họ vào quá kem đó?" Vương Nguyên hí hửng, mà ko biết con người bên cạch mk đang tức giận.

"Vương Nguyên...!" Thiên Tỉ gần từng chữ.

"Đi!!" chỉ vỏn vẹn một chữ. Anh kìm nén cơn tức đi tới hai con người đang cười cười nói nói kia.

"Đại ca tốt nhất là đừng đi!!" Thiên Tỉ níu tay anh.

"Đúng đó đại ca, chúng ta về thôi!!" nói xong không để anh kịp phản ứng hai con người đã lôi anh đi.

.....

"Tiểu Phụng, em muốn ăn gì?" Cậu hỏi.
"Em ăn gì cũng được!!" cô từ tốn nói. Cậu gọi kem dâu cho cô rồi mk lấy một ly nc cam. Cô ăn rất vui vẻ, không để ý mà kem dính lên đôi môi cang mọng của mk. Cậu nhìn mà phải ngất ngây. Cô cảm thấy ai đó cứ nhìn mk. Ngước đầu lên nhìn, hoá ra là cậu nhìn mk.

"Bộ mặt em bị rình gì à?" cô nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ha ha...ăn mà cũng bị kem dính lên môi...đúng thật là hế nói nổi em luôn rồi!!" cậu nói rồi thuận tay láy giấy lâu chỗ bị kem dính. Cô ngơ ngác nhìn cậu, cha...nhìn kĩ lại thì cậu cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Chẳng qua là kém tên 'chết bầm' kia một chút xíu thôi. Cô cứ thế rồi bất giác mặt mk đỏ lên.cậu nhìn thấy mặt đỏ của cô thì khẽ cười.

"Ăn xong rồi, mk đi thôi?" câu nói của cậu làm cho cô tỉnh mộng.

"Ờ...ơ...ừ...chúng ta đi thôi!!" cô đứng dậy đi ra ngoài đợi cậu. Tính cô đã ham chơi rồi nên không thể cưỡng lại đc nên không đợi cậu mà đi lung tung. Đến khi cậu thanh toán xong, đi ra ngoài thì không thấy cô đâu ,lại phải bắt đầu đi tìm.

....

Cô đến một cái cầu trong công Viên để  ngắm cá, cô đang chăm chú xem thì bỗng bên bờ hồ kia có một cô gái, tuổi chắc cũng chừng tuổi cô, cô quan sát xem cô gái kia định làm gì ai ngờ rằng cô gái kia cứ tiến xuống nước, đến chừng ngang eo thì cô mới nhận ra là cô gái kia muốn tự tử. Cô nhanh chân chạy lại chỗ cô gái kia. Cô không ngần ngại mà nhảy xuống nước giữ lấy cô gái kia.

"Này. Sao cậu lại dại dột mà làm thế chứ?" cô nắm lấy cổ tay của cô gái kia.
"Cậu là ai vậy buông ra đi, để tôi chết đi, tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?" cô gái đó vừa vùng vẫy vừa khóc để thoát khỏi tay của cô.

"Lên bờ trước rồi nói tôi nghe đi, có thể tôi giúp gì được cậu thì sao?" chưa để cô gái kia nói gì thì cô đã lôi cô ấy lên xềnh xệch rồi. Mặc cho cô ấy vùng vẫy cỡ nào

Đến đến bờ, cô thả tay cô gái kia ra rồi nói.

"Cậu có chuyện gì thì nói cho tôi biết đi, làm sao mà cậu lại đi tự kết liễu đời mk như vậy?" cô hỏi rồn rập khiến cô gái kia ko kịp trả lời.

"Cậu...cậu hỏi từ từ thôi được không? Mk không trả lời kịp!!"

"Ờ...ừ...nói đi!!" cô gãi gãi đầu.

"Nhà mk thiếu nợ người ta, người ta đến đòi nợ, cha mk ko có tiền nên bán mk cho họ, khó khăn lắm mk mới thoát ra khỏi đó được, họ thật sự rất độc ác, mk sợ lắm?" cô gái kia vừa kể mà nước mắt rơi lã chã. Khóe môi cô giật giật,mắt bắt đầu đổi thành màu xanh.

"TRỜI Ạ! CÁI GÌ VẬY CHỨ? CON MK ĐỨT RUỘT ĐẺ RA MÀ ĐI LÀM CÁI CHUYỆN MẤT THANH RANH NÀY SAO? HỪ!!" cô không kìm được tức giận.

"Thật ra...đó không phải cha đẻ mk, mà là cha nuôi?"

"Đấy. Thảo nào lại...hả? Cái gì? Không phải cha đẻ cậu sao?" cô ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

"Ừ...mk là trẻ mồ côi, họ nuôi mk chỉ để giúp họ lm việc, chứ thật ra mk bị đối sử tệ lắm!!" cô gái kia kể lại.

"Hừ!! Đúng là không phải con đường mà?"

"Hử? Con đường?" cô gái kia không hiểu cô đang nói gì.

"Mk nói sai gì à...?" cô quay lại hỏi cô gái kia.

"Cậu nói con đường?" cô gái kia giụt rè nói.

"Con đường...à ừ...mk nói lộn ý mà...họ không phải con đường...à à con người!!" cô sái kia nhìn biểu cảm cô mà phì cười.

"À mà cậu tên gì vậy?" cô hỏi.

"Mk tên Mãn Tử Kỳ, còn cậu?" Tử Kỳ hỏi.

" mk tên Phùng Tiểu Phụng, cứ gọi mk là Tiểu Phụng được  rồi?" cô vừa gãi đầu vừa nói.

"Mà cậu học ở trường nào vậy?" cô lại hỏi tiếp.

"Mk...nhà mk không đủ điều kiện nên...!!" nó ấp úng nói (từ bây giờ mk sẽ viết Tử Kỳ là nó nha).

"Ừ...thôi muộn rồi mk đưa cậu về, gạt bỏ ngay cái ý định kết liễu đời mk đi nhá?" cô đỡ nó đứng dậy, định đưa nó đi thì nó giữ lại. Cô quay lại hỏi.

"Sao vậy?"

"Mk mà về đó nữa thì ba mk sẽ giết chết mk, mk không muốn về đó nữa?"

" Vậy thì mk đưa cậu về nhà mk vậy? Cho cậu ở đó luôn dù gì cậu cũng không có nhà để đi!!" nói rồi cô kéo nó đi tiện tay rút đt trong túi ra gọi cho ai đó rồi bước đi.

Đến khu rừng đằng trước. Nó cảm thấy kì lạ và sợ hãi nên ko giám vào.

"Không sao đâu, nhà mk ở trong này, cậu cứ đi theo mk đi!!" cô cứ tiếp tục kéo nó vào. Cảm nhận được sự tin tưởng nên đi vào cùng cô. Cô đưa nó vào sâu bên trong khu rừng. Đến nơi đập vào mắt nó là một ngôi nhà làm bằng ngỗ rất sang trọng, thiết kế theo kiểu phương Tây. Sung quanh nhà là những cây hoa và chậu hoa, đặc biệt là có những bóng đền sung quanh ngôi nhà, nó há mồm ra mà không tin vào mắt mk.

"Cậu...đây là nhà cậu sao?" nó vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Ừ...vào thôi?" cô và nó lại vào bên trong ngôi nhà, trời ơi? Nó đang mơ hay sao vậy?  Bên trong ngôi nhà lại rộng và đẹp như này. Thiết kế bên trong ngôi nhà toàn làm bằng ngỗ hết, mà là loại gỗ xịn đàng hoàng đấy? Bên trong nhà cũng được trông cây và chậu rất rất nhiều là đằng khác.

"Cậu sống một mk trong nhà to lớn này sao?" nó hỏi mà mắt cứ nhìn xung quanh.

"Không, mk sống với các em của mk!!" cô từ tốn nói.

"Vậy các em của cậu đâu?"

"Các em,cj về rồi!!" cô nói lớn.

Cô và nó nhìn sau cánh cửa đằng trước, nó nghe một loạt âm thanh 'ầm ầm' sau cánh cửa kia, cô chỉ cười, nó thì vẫn đag chờ xem em của cô, mà nghe loạt âm thanh đấy cô cũng biết nó nhiều như thế nào rồi.

1480 từ 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy