chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ há mồn ra xem thử, em của cô như thế nào? Chẳng lẽ ba mẹ cô xik nhiều đứa thế ư?. Nó vẫn còn đang thắc mắc thì cánh cửa mở ra, đập vào mắt nó là hàng trăm động vật đang chạy đến, ôi mẹ ơi sao mà nuôi nhiều thế? Mặc dù nó rất thích động vật giống như cô, nhưng nhà nó không nuôi một động vật nào trong nhà, có lần nó nhặt được một con mèo hoang, mang về nhà nuôi thì bị bố mẹ nó mắng cho một chận, còn giết con mèo đó đi nữa chứ? Lúc đó cô rất thương hại và cảm động rơi cả nước mắt nữa, bây giờ thì sao? Một đàn như này chắc nó cũng hạnh phúc quá. Thấy nó cứ ngơ ngác đứng nhìn thì cô nói.

"Đây là các em của mk!!" cô nói như thức tỉnh cho nó ra khỏi vòng suy nghĩ.

"Ơ...hả? Ừ...đây là các em cậu? Vậy còn ba mẹ cậu đâu?" vừa nghe câu đó xong, cô cúi ngầm mặt xuống nói.

"Ba mẹ mk mất rồi!!" cô cảm thất buồn chàn chề.

"A...thật sự xin lỗi cậu! Mk không biết nên...!!" nó chưa nói hết câu thì cô cắt ngang.

"Không sao đâu?à mà các em đây sẽ là thành Viên mới của nhà mk nên các em phải đối sử tốt với cậu ấy đó biết chưa?" cô nghiêm túc nói.

"Tụi em còn không biết tên cj ấy mà?" Tiểu Cốt lanh lẹ nói.

"Mà ai biết được cj ấy tốt hay xấu chứ?" Tiểu Hoa nói.

"Aaaaaaaaaa...tôi bị gì thế này? Đang nghĩ cái gì vậy chứ?" nó tự nhiên hét lên lm cho cô và tất cả động vật trong này phải giật mk.

"Tử kỳ, cậu sao vậy? Có chuyện gì à?" cô lo lắng hỏi.

"Cậu...hiểu bọn chúng nói gì à?"nó quay lại hỏi cô.

"Ừ...đúng vậy?" cô từ tốn trả lời.

"Em nói cj cho cj một câu nghe thử đi?" bỗng nó quay xuống nố với Tiểu Cốt, làm Tiểu Cốt ngơ ngác.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tử Kỳ?" cô cũng cảm thấy hơi lạ.

"Tại lúc nãy mk nghe thấy chúng nó nói cái gì mà cj ấy tốt hay xấu, cái gì mà cj ấy tên gì? Vậy là sao?" tất cả động vật bên trong ngôi nhà và cả cô nữa đang tròn mắt nhìn nó. Vậy là không phải có mỗi mk cô là hiểu tiếng động vật mà nó cũng hiểu nữa? Trời ơi chuyện gì đang sảy ra thế này?. Cô nhìn nó nghĩ 'tại sao cậu ấy cũng hiểu giống như mk chứ? Chẳng lẽ cậu ấy không phải là người?'.cô đang suy nghĩ thì bị nó lườm chằm chằm.

"Tại sao lại lườm mk?" cô hỏi.

"Ai bảo với cậu mk không phải là người hả? Mk có tay có chân đàng hoàng và đặc biệt hơn là mk có thể nói!!" điều này lại khiến cô khinh ngạc hơn nữa. Tại sao nó lại biết cô đang nghĩ gì? Chẳng lẽ nó đọc được suy nghĩ của người sao?.

"Sao...sao cậu...?"  cô nói ấp a ấp úng không nói nên lời.

"Cậu đang thắc mắc là mk hiểu cậu nghĩ trong đầu đúng ko?"

"Gật...Gật" cô gật đầu muốn biết.

"Đó là tiềm năng rồi! Cũng giống cậu hiểu tiếng động vật đó thôi!!" nó trả lời rứt khoát.

"Ầy...sao biết hay quá ta?" cô bái phục nó luôn rồi. Thấy nó cứ cúi đầu xuống không nố gì cô lại hỏi.

"Cậu bị sao vậy?" cô lo lắng hỏi nó. Biết tại sao hông? Vì nó là người bạn đầu tiên của cô a~?không lo lắng sao được chứ?.

"Tớ...tớ...!!" nó ấp a ấp úng không nói nên lời.

"Cậu sao vậy? Cứ nói thẳng ra đi? Đừng có làm tớ lo?" sau một hồi nó không nói gì thì mới chịu mở miệng.

"Tớ...tớ đói bụng!!" nó biết là nó nói ra câu này thì rất ngại? Nhưng biês sao giờ? Nó thật sự rất rất đói a~.nghe câu nói của nó xong Cô liền bật cười, không những không cả cô mà cả các động vật bên trong nhà nữa.

"Ha ha... Tớ quên mất! Bây giờ cũng muộn rồi mà đúng không? Tớ sẽ bảo Tiểu Sáo nấu cho ha? Cậu đi tắm trước đi! Tí nữa tớ bảo bọn nó may đồ cho cậu!!" cô nói một mạnh rồi đưa cho nó bộ đồ của mk trước rồi dẫn nó vào phòng tắm.

....

Sáng hôm sau cô cùng nó đi học, đang bước vào trường thì gặp Anh. Bốn con mắt nhìn nhau, sao cô thấy đấy mắt Anh có vẻ tức giận xen lẫn buồn. Nó hiểu ra được tình hình thì cũng chuồn lẹ đi tìm phòng hiệu trưởng.

"Anh sao vậy? Bị ốm hả?" tiến lại gần Anh định giơ tay lên sờ chán Anh thì bị ảnh hất tay ra. Cô ngạc nhiên nhìn Anh. Từ hôm qua cho đến giờ Anh sao vậy không biết nữa? Cô có làm gì sai đâu? Mà tại sao Anh lại nhìn cô = ánh mắt đó chứ? Không cho cô quan tâm thì thôi? Cô cũng chẳng buồn quan tâm? Định toan tính bước đi thì bị ảnh kéo lại lôi xềnh xệch lên sân thượng trước cái nhìn của mọi người.

Lên đến đấy Anh buông tay cô ra, không nói một lời nào, sắc lạnh nhìn cô. Không khí im lặng không ai nói gì? Không chịu được cô lại phải lên tiếng.

"Tóm lại là Anh lôi tôi lên đây để im lặng thế này thôi sao?" cô hơi bực bội nhìn Anh.

Anh không nói gì và cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

"Anh muốn nói gì thì nói đi? Không tôi đi xuống đây sắp vào lớp rồi?" cô chưa kịp bước chân đã bị anh ngang nhiên ôm. Cô hơi bất ngờ về hành động này? Cô cố vùng vậy để thoát khỏi vòng ray ấm áp của anh nhưng vô dụng.

"Tại sao? Tại sao chứ? Em có biết là tôi đau thế nào không hả? Em có biết là tôi giận đến mức nào không? Khi em ngang nhiên đi chơi với một thằng đàn ông khác khi người đó không phải là tôi? Mặc giữ như thế? Nhưng sao em lại không đến tìm tôi? Tại sao? Tại sao?" ờ bây giờ là cô hiểu  hoá ra là anh đang ghen. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh rồi cười. Anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Aya...hoá ra là anh đang ghen? Thảo nào từ hôm qua đến hôm nay toàn nhìn thấy mặt anh tức hoài hà?" Cô cười nhìn anh.

"Ai nói...tôi...ghen chứ?" anh biện minh.

"Ha ha...lúc nãy chẳng phải anh nói sao?" cô bịn miệng cười khúc khích.

"Tôi...tôi...ừ...phải đấy? Tôi ghen đấy thì sao hả?" anh ngại ngùng quay mặt đi.

"Vậy đó hả? Anh nói là ghen đấy?" cô cười trêu anh.

"Có cái gì mà cười chứ?" mặt anh hầm hầm nhìn cô.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy