chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha...!" cô không thể nhịn cười được khi nhìn thấy bản mặt ấy của anh.

"Cho cười lại đấy?" anh bắt đầu ko chịu được nữa, anh đã cố kìm nén rồi nhưng cô lại cứ cười khiến anh ko thể ko bóp chết cô.

"Còn cười được nữa hả?vậy thì đừng chách tôi ko nói trước với em?" anh tiến lại gần cô.

"Cho em chết này! Giám cười tôi hả?" anh cù léc cô khiến cô cười ko được muốn đánh trả lại cũng khồn song.

"Ha ha ha...tha...cho tôi...ha ha ha...ko cười...ha ha ha!!" cô cứ chạy lung tung anh phải đuổi theo cù léc cô, cho cô chừa cái tội thích cười người khác.

......

Nó chạy đi tìm phòng hiệu trưởng, nó tìm hết mấy vòng rồi cũng không thấy, mệt chết nó mất?đang đi thì có mấy nhóm nữ khoảng 5->6người, đứng chặn đường nó.

"Mấy người định làm gì?" nó mang bộ mặt lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Ô...học sinh mới sao? Đi tìm phòng hiệu trưởng hả?" đây không ai khác chính là Chu Diệu Trinh và đồng bọn của ả. Sau khi bị cô tử khử cho một phát nhưng cô ta không biết chừa, vẫn cứ bám lấy anh không buông. Vì là không làm được gì cô nên ả mới tìm học sinh mới hay là gây sự với người khác, đằng này nó là học sinh mới nữa? Chắc chắn ả sẽ tìm cứ để gây sự thôi?.

"Hay quá...nếu như biết phòng hiệu trưởng ở đâu thì chỉ cho mk đi, mk tìm từ nãy đến giờ cũng không thấy! Mk mỏi chân lắm rồi?" vì nó là học sinh mới nên không biết ả ta là chùm trường nên cứ tưởng là người tốt, nó lại cười nói vối bọn ả nữa chứ? Lần này thì nó chết chắc rồi.

"Tại sao tao phải nói cho mày biết phòng hiệu trưởng ở đâu chứ? Mày coi tao là cái gì hả?" ả ta vênh mặt nói.

"Ơ...chẳng phải lúc nãy...!!" nó chưa nói hết câu ả ta lại lên tiếng.

"Tao không nói!! Vả lại tao đây cũng không có rảnh nhá? Mày có chân có tay mày tự đi mà tìm?" ả ta vẫn chương bộ mặt này nói với nó.

"Hôm nay bọn tao đến đây để gây sự với mày đấy?" ả Ngọc Anh lên tiếng nói.

"Tôi có làm gì đâu mà mấy người gây sự với tôi?" nó ngây thơ hỏi.

"Vì mày là học sinh mới?"ả ta lên tiếng.

"Vì tôi là học sinh mới nên mấy người bắt nạn tôi? Hứ...hơi khó đấy?" nó nhếch mép cười. 

"Mày...!!" ả ta chưa nói xong thì thì nó chạy mất hút rồi.

"Mau đuổi theo nó cho tao?" rồi đồng bọn của ả cùng ả đuổi theo nó. Với bản tính chạy nhanh do trời ban nên nó đã cắt được bọn ả đó. Nó chạy vào phía cầu thang bên phải của khối 12 ,do mải chạy nên không nhìn đường đã đâm phải ai đó mà chính nó cũng không biết. Vì tốc độ của nó chạy rất nhanh nên khi đâm vào không khỏi bị đâu.

"Uiza...!!" nó và ai đó cùng kêu lên và đồng thời cũng ngã xuống, mỗi người một hướng nhé.

"Ôi mẹ ơi đầu của con?" nó vừa soa đầu vừa kêu ca. Người đó cũng không khác gì nó. Sau một hồi ngã một cách an phận thì hai người cũng đứng lên. Nó muốn nói xin lỗi thì nghe tiếng ả và đồng bọn của ả cách cầu thang này không sa. Nó chạy lên rồi nhảy lên thành cầu thang rồi bám vào tường như một con nhện vậy, nhưng nó đâu để ý rằng mk đang mặc váy chứ, dĩ nhiên cái gì nhìn thấy cũng sẽ thấy thôi, phải! Người mà nó đụng vào là cậu Tống Y Nam, khi thấy nó nhảy lên thành cầu thang thì đã mất hồn rồi, bây giờ cậu lại thấy cái gì không nên thấy! Ngượng nên quay mặt sang chỗ khác cũng cùng lúc đó mặt cậu đỏ lên. Sau vài hồi cậu chấn tĩnh lại thì nhìn thấy đồng bọn của ả đang tìm thứ gì đó, với chí thông minh của mk thì quá biết ấy chứ, chắc cô ta lại tìm hs mới gây sự nữa rồi. Cậu lại gần và hỏi.

"Mấy người tìm gì à?" với khí chất lạnh lẽo của mk không khỏi cho người khác giận mk.

"Tụi em...tụi em...!!" nhìn thấy cậu thì ả ta run rẩy ko nói nên lời. Dĩ nhiên rồi? Bộ mặt lạnh tanh ấy ai mà không sợ đc chứ huốn chi là ả.

"Tìm người gây sự?" bị cậu nói chúng tim đen thì ả và đồng bọn của ả mặt tái xanh.

"Không...không có gì... Tụi em đi trước?" nói xong là ả và đồng bọn của ả chạy mất hút.

"Họ đi rồi? Ra được rồi đấy?" cậu nói. Lát sau thấy nó nhảy xuống, nó ngó nghiêng để xem họ đi thật hay chưa ,khi định hình lại họ đã đi sa thì nó thơ phào nhẹ nhõm.

" tốt nhất là cô nên chánh sa họ ra?" cậu bình thản nói.

"Tại sao?" nó ngẩng mặt lên nhìn cậu, đập vào mắt cậu là một cô gái xik đẹp có mái tóc dài đến ngang hông, một đôi mắt hạt phấn, đôi moi đỏ tự nhiên, và đặc biệt hơn là cô gái này để mái ngố trông cực cute và đáng yêu, khuôn mặt trắng non rất rất đẹp khiến cậu phải xiêu lòng.

"Này...này...!!" nó gọi mấy lần rồi mà cậu cũng không trả lời nó thật sự mất kiên nhẫn rồi.

"NÀYYYYYYYYYY!!!!!!!!" Nó hét to lên làm cậu từ chín tầng mây rơi xuống.

"Ơ...hả? Có chuyện gì?" nhờ nó nên cậu mới chở về thể sác của mk.

"Lúc nãy tôi gọi sao cậu không phản ứng gì?" nó nhìn cậu chằm chằm. Cậu bắt đầu nổi cấu rồi đấy? Cậu ghét nhất là bị người ta sưng hô kiểu này nhé? Bộ nó không nhìn ra cậu lớn tuổi hơn sao?.

"Tôi lớn hơn cô một tuổi đấy? Nhẽ ra cô phải tôi =anh kìa?" cậu hơi cấu.

"Gì chứ? Cậu đùa tôi sao? Ai mà biết được cậu lớn tuổi hơn chứ? À này chắc cậu bị lãng chí hả?" nó vẫn thản nhiên nố.

"Lãg chí cái đầu cô ấy? Tôi nói rồi tôi-lớn-hơn-cô-một-tuổi nghe rõ chưa?" câu nhấn mạnh từng chữ một để nói.

"Nếu vậy tại sao anh lại đi học ở đây chứ? Nhẽ ra anh phải đi quản láy công ty hay là làm việc khác chứ?" nó vẫn bình thản để nói.

"Gia đình tôi có việc nên tôi mới phải nghỉ học một năm?"

"Ờ...chứ không phải anh...!"nó chưa nói xong thì bị cậu ngắt lời.

"Ý của cô nói tôi ngu học nên bị trượt ở lại lớp chứ gì?"

"Tôi không có ý đó? Là anh tự nhận mà?"

"Cô...!!" cậu cạn lời với nó thật rồi.









Mong các bạn ủng họ mk.
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy