chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Tôi nói đúng rồi còn gì nữa? À mà thôi không nói chuyện này nữa? Anh tên gì vậy? Nó hỏi cậu.

"Tôi Tống Y Nam, còn cô?" cậu mang bộ mặt lạnh gắt nhìn nó.

"Tôi tên Mãn Tử Kỳ, rất vui được gặp anh!!" nó cười nói rồi đưa tay lên bắt tay với cậu. Nhìn ngón tay trắng nõn kia đưa lên, nhưng cậu cứ nhìn cô chằm chằm.

"Ayza...anh cũng không nên tuyệt tình như thế chứ? Bỏi hết cả tay tôi rồi?" nó than.

"Tôi còn không biết cô là tốt hay xấu nữa? Tại sao phải bắt tay với cô chứ?"

"Ay...mệt với anh thật đó? Không nói với anh nữa tôi đi tìm phòng hiệu trưởng đây?" nói rồi nó bước đi, cậu thấy bóng nó khuất dần rồi mới giám bước đi? Đến cậu còn không hiểu tại sao mk lại làm vậy nữa? Dõ dàng là cậu yêu cô mà? Nhưng khi nhìn thấy nó thì cậu lại mang một cảm giác yên bình đến khó tả? Nó đi chưa đc vài phút thì đã chạy hừng hực đến chỗ cậu.

"Này...đợi đã...đợi đã...!!" nó vừa chạy vừa nói đến chỗ cậu, cậu nghe thấy tiếng nố của nó nên quay lại, quả thật lúc chạy cũng cute thật ấy nhỉ? Mái tóc bay phấp phới trong gió đúng là đẹp không tả nổi mà. Lại thêm lần nữa cậu bị hút hồn bởi nó.

"Đợi...đợi đã...!!" nó thở hừng hực như kiểu là bị ai đó đuổi vậy á.

"Có chuyện gì à?hay tính gay chuyện nữa?" cậu vẫn bình thản nói.

"Không...không phải...tôi...tôi...ôi mẹ ơi chết con rồi?" nó vừa thở vừa nói.

"Thở đã rồi hẵng nói?" cậu nhìn biểu hiện này của nó mà không khỏi nhịn cười. Sau khi chân tính lại thì cuối cùng nó cũng nói ra đc.

"Cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?"

"Cô giỏi rồi mà? Tự mk đi tìm đi?"

"Không biết thì mới hỏi chứ?"

"Thôi được rồi không cãi với cô nữa? Đi theo tôi?" nói rồi cậu bước đi, nó cũng theo sau.

.....

Cô bước vào lớp thì mới nghĩ ra nó, lúc nãy nó chạy đi đâu mất hút rồi nhỉ? Mà thôi cô nghĩ chắc nó đi tìm phòng hiệu trưởng ý mà. Một lát sau thì chống vào lớp .nó đc cậu dẫn đi gặp phòng hiệu trưởng rồi lại dẫn nó về lớp mk. Haizz...ông trời thật là chớ chêu mà? Cho cậu đụng nó rồi lại cho nó học cùng lớp với cậu nữa chứ? Trời ạ...đã 18 tuổi đầu rồi mà tính tình như con nít vậy.

....

Giờ ra chơi ,các học sinh đều đi xuống cantin sau một buổi học mệt mỏi. Nó bắt cậu đưa tới lớp cô,cậu cũng chỉ biết nghe lời nó thôi vì nó là bạn thân của cô mà. Cậu đưa nó đến cửa lớp thì thấy hai người kia đang ăn cơm rất vui vẻ, chắc là hộp cơm do cô làm. Lúc trước nếu nhìn thấy cảnh này thì cậu thật sự rất rất khó chịu, nhưng bây giờ thì không rồi? Vì từ khi thấy anh làm cô vui thì cậu cũng vui! Và cũng chỉ có riêng anh làm cho cô vui mà thôi? Mặc giù hôm trước cậu đưa cô đi chơi? Cô chỉ cười cho qua thôi chứ không vui thật? Bây giờ và mãi mãi cũng chỉ có anh là làm cô vui thôi? Từ đó nên cậu đã bỏ cuộc, để cho cô và anh hạnh phúc? Và hôm nay ông trời lại mang nó đến bên cậu? Một cô gái ngây thơ thuần khiết và cute như nó thử hỏi ai mà không thích cho được chứ? Nhưng thật chớ chêu lúc ông trời mang nó đến cho cậu thì cũng là lúc hai người là oan gia. Nó thấy cậu cứ ngẩn người ra nên gọi, nhưng cậu đâu phản ứng gì? Nó đâu là người mê trai chứ? Nó cũng không thèm quan tâm đi thẳng vào lớp cô luôn.

"Tiểu Phụng!!" nghe có người gọi cô quay lại nhìn hoá ra là nó, bị quấy rầy như vậy anh không khỏi tức giận. Gì chứ coi thân mật quá ha? Đến anh còn không đc gọi như thế tại sao nó và cậu đều được gọi mà anh lại không được gọi như thế chứ? Dõ dàng cô tên là Phùng Tiểu Phụng mà? Vậy tại sao chữ 'Tiểu Phụng ' anh lại không được gọi chứ? Đúng thật là bất công mà.

"Ủi sao cậu biết mk ở lớp này?" cô hỏi nó.

"Hì...là Y Nam giẫn mk tới đây nè!!" cái gì mà giẫn chứ? Có nà nó bắt cậu giẫn đi thì có á.

"Ủi vậy sao hai người lại biết nhau, anh ấy đâu?" cô nói rồi nhìn ra cửa.
"Lúc nãy còn mới ở đây mà, mà sao vậy hai người biết nhau hả?" nó hỏi ngược lại.

"Lúc cậu chưa tới học ở đây thì tụi mk là bạn thân đó, à mà giới thiệu với cậu đây là Vương Tuấn Khải, lớn hơn mk một tuổi đó?" cô giới thiệu cho nó biết.

"Ò...chào anh!!" nó lễ phép nói.

"Ừ chào cô!!" từ nãy đến giờ bây giờ mới tới lượt anh đúng thật là bơ anh quá mà.

"Ủa cậu đến đây làm gì vậy?"

"À...mk tính dủ cậu đi ăn, nhưng mà thôi cậu ăn với anh ấy rồi thì thôi vậy? Mk đi ăn cùng Y Nam thôi, vậy nhé bye cậu!!" nói rồi nó đi luôn chưa để cô nói lời nào. Nó vừa bước ra cửa thì bị cậu kéo đi xuốn cantin. Thấy bóng nó khuất dần thì anh mới hỏi cô.

"Cô ấy là gì với em?" anh nhìn cô chằm chằm nói.

"Cô ấy là bạn của tôi, là tôi cứu cô ấy đó?"

"Cứu cô ấy?" anh khó hiểu hỏi lại cô.

"Đúng, chuyện là thế này...là vậy đó!!" cô kể mọi tường tận cho anh biết.

"Vậy là cô ấy bị người nhà vứt bỏ?"

"Ừ...cô ấy vừa kể vừa khóc nữa mà!!"

"Em cũng không nên tin người quá, họ sẽ làm hại em đấy?" anh lo lắng nói.

"Không đâu, cô ấy sẽ không làm hại tôi, cô ấy rất tốt?" cô bênh vực nó.

"Ai mà biết được, lòng người khó đoán?" anh lại nhắc nhở cô.

"Ây...thôi đc rồi ăn đi?" cô nhét miếng thịt vào miệng anh.

"Mà này không đc xưng hô như thế phải xưng hô ae nghe dõ chưa?"

"Tại sao tôi phải nghe theo anh chứ?" cô vênh cổ cãi lại.

"Vậy tại sao em xưng hô ae với hắn ta được mà tôi lại không được chứ?" anh hỏi ngược lại.

"Anh ấy khác anh khác?"

"Tôi không cần biết, em phải xưng như thế với tôi, nếu không thì em sẽ biết hậu quả như thế nào?"

"Anh muốn làm gì tôi?"

"Làm gì mà chẳng đc chứ giù sao đi chăng nữa em cũng đã đủ 18t rồi mà đúng không?"anh cười nham hiểm.

"Anh...anh... Thôi đc rồi tùy anh!!" nói rồi cô đút cơm vào miệng mk.

.....

"Phùng Tiểu Phụng! Tôi không tha cho cô đâu?"

.....

Có biến các bác ơi có biến 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy