chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phùng Tiểu Phụng! tôi không tha cho cô đâu?"

....

Thôi xong, lần này thì cô chết chắc rồi. Hai người cứ cười cười nói nói mà không biết rằng có ai đó nhìn họ bằng đôi mắt thù hận. Đó không ai khác là Chu Diệu Trinh! Cô ta sẽ không tha cho cô vì sao? Đã gần gũi anh quá lâu rồi? Lần này cô ta không buông tay đâu?

Chống vang vào lớp hai người cũng giọn đồ để vào cặp rồi vào tiết học.

Tiết học rài đằng đẳng, rồi cũng hết. Tất cả học sinh bắt đầu ra về. Cô cũng cắt sách vở chuẩn bị đi về thì nó đến gọi.

"Tiểu Phụng!!" tiếng quen thuộc này ko ai khác chính là nó.

"A...Tử kỳ! Cậu chưa về à?"cô kêu nhẹ một tiếng.

"Hì...mk đợi cậu cùng về nè?" nó cười tươi nhìn cô.

"Ừk...vậy mk đi thôi!!" hai cô nàng nhà ta cầm tay nhau đi ra khỏi lớp mà đéo thèm quan tâm đến hai chàng trai đang đen mặt vè hai nàng.

"Nè! Dù có đi về thì cũng đừng có quên tụi này chứ?" hai người họ đồng thanh. Hai cô nàg nhà ta quay lại nhìn hai chàng mà phán một câu xanh rờn.

"Mk quen nhau sao?" dứt lời hai cô nàng cười cười nói nói đi về. Khiến cho hai con người nào đó không khỏi tức giận. Cô và nó ghé qua siêu thị mua ít đồ dùng có nhân, lúc ra về thì hai cô không để ý có người đang theo giõi mk. Đang tung tăng vui vẻ cùng nhau thì bị người ta chặn lại.

"Đứng lại!!" gã cao to nói.

Hai cô nghr không khỏi giật mk cà lo lắng, không biết họ đã phạm phải sai lầm gì mà có người tới kiếm chuyện.

"Có gì không?" nó nói mà cơ thể giun cầm cập. Cô nghi ngờ cứ nhìn chằm chằm vào gã đó, dù cô có võ đo chăng nữa cũng không thể nào định lại thằng đàn ông cao to như thế này được? Không những thế cô và nó sẽ mất mạng. Mà cô và nó có làm gì sai đâu mà bị chặn đường đánh như thế này chứ.

"Mấy người muốn gì?" cô bình thản nói chuyện với họ.

"Không cần hỏi nhiều! Có người sai bảo đến đây để trừ khử hai cô?" gã đó nói.

"Tại sao lại đến kiếm chuyện với chúng tôi chứ? Mà trong khí đó chúng tôi có làm gid mấy người đâu?" nó tiếp lời tên đó.

"Ko cần phải hỏi nhiều! Anh em lên!!" tên này đúng thật là khó bảo mà, chỉ vì tiền mà gã này có thể làm bất cứ chuyện gì, con người ở thời đại này đúng là ham tiền. Khi đông bọn của gã sắp xông lên thì cô lại lên tiếng.

"Khoan đã!!cho tôi hỏi một câu được không?" cô vẫn bình thả nói.

"Được, dù sao hai người cũng sắp xuống ẩm phủ rồi cho hai người nói lời từ biệt!!" gã ta nói.

"Ai sai mấy người tới đây để ám sát chúng tôi?" cô nghiêm nghị nói.

"Có cần nói cho hai người biết không?" gã ta nhất quyết không nói, đúng là lầm lì khó bảo.

"Có!!" chỉ vỏn vẹn mọt chữ.

"Chúng tôi chỉ phụng mệnh đến đây để giết hai người, chúng tôi không biết cô ta tên gì, chúng tôi chỉ biết cô ta họ Chu!!"

Nghe đến họ Chu cô chợn chòn mắt "chẳng lẽ là Chu Diệu Trinh, cô ta sai người đến đây để giết mk chỉ vì chuyện lần trước, nhưng khó chách được do cô ta tự chuốc lấy" cô suy nghĩ hồi lâu định nói gì đó thì nó lên tiếng.

"Vậy cô tiểu thư Họ Chu đó bảo mấy người chui qua háng mấy người cũng làm sao?" nó vênh cổ nói.

"Mày nói cái gì vậy hả? Không nói nhiều! Anh em xông lên!!" dứt lời mấy tên kia xông lên, hai người biết nhiều người thế này thì làm sai mà địch nổi chứ huống chi họ toàn là những người cao to nữa, hai người chạy ngược lại về đằng sau thì có mấy tên nữa đi ra, lần này thì hai người hết đường thoát rồi, mấy tên kia cứ tiến về phía hai người họ, thật sự hai người hết cách thật rồi! Nhưng chẳng lẽ chịu chết sao? Không được cô và nó còn có tương lai phái trước? Không thể chết ngay bây giờ được? Bỗng nó nói bên tai cô.

"Tiểu Phụng! Tớ nói nhảy thì nhảy nha?" nó nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước mà hai người thì cứ thụt dần thụt dần.

"Để làm gì?" cô hỏi ngược lại.

"Không cần hỏi nhiều, tớ đếm đến ba cậu cùng nhảy với tớ nghe rõ chưa?"

"Ừk!!" không chần chừ nữa nó bắt đầu đếm.

"1...2...3...nhảy!!"  hai người cùng nhảy lên, cô ngạc nhiên tại sao lại bắt cô nhảy chứ? Tưởng rằng mk sẽ không qua được đám kia, ai ngờ đâu khi nhảy lên lại đi qua đầu bọn chúng chứ? Với lại cô và nó đều mặc váy đấy, khi nhảy lên thì họ cũng nhìn lên? Trời ạ xấu hổ chết mất. Tiếp đất an toàn không suy nghĩ nhiều hai người chạy bán sống bán chết, cứ tưởg họ sẽ tha chứ ai ngờ lại đuổi theo đún thật là dai như đỉa mà. Nó nắm tay cô chạy đi mà không ngừng nghỉ, mà sao nó chạy nhanh thế nhỉ như kiểu là gió thổi bay đi đó, cô cũng chạy nhanh mà? Nhưng sao lại mệt đứt hơi thế này chứ? Nếu mà bình thường cô chạy 3000km/h còn chưa mệt, mà bây giờ chạy có một tí thôi đã mệt lừ rồi. Cách họ đã sa nên cô dừng lại để thở.

"Này...đợi đã...tớ mệt...lắm rồi...nghỉ cái đi...!!" cô vừa thở vừa nói.

"Mới có chút xíu thôi mà đã mệt rồi sao?" nó lắc đầu cười.

"Cái này thì tớ không biết đâu, bình thường tớ chạy 3000km/h cũng chả sao? Nhưng hôm nay tớ chạy như thế đá mệt rồi cũng không hiểu tại sao nữa?" cô nói mà không ngừng nghỉ.

"Cái gì? 3000km/h sao?" nó ngạc nhiên hỏi, trời ơi! Dù nó có chạy hết tốc lực và khả năng của mk thì cũng chưa tới 3000km cả, căng lắm nó chạy được 1000km/h thôi chứ không nhiều như cô đây, nhưng đây chỉ mức binh thường thôi đấy? Nếu mà chạy hết tốc lực thì chắc kên đến hàng tỉ km/h quá? Đúng là bái phun bái phụng. Đag suy nghĩ thì bị câu nói của cô trở về thực tại.

"Này...mà sao cậu lại bay qua đầu bọn chúng được vậy?" cô tò mò hỏi no.

"Cái đó tớ cũng không biết nữa? Từ khi tớ ở trường sáng nay bị bọn nào đó bắt nạn ?vì là học sinh mới nên không muốn gây sự ,cho nên mới chạy đó?"

"Gì? Cậu bị bắt nạn sao?"

"Ừk...về nhà tớ kể cho nghe? Bây giờ thì về thôi?!" dứt lời nó nắm tay cô đi về nhà.

----------------Cắt-------------

Chương này đến đây thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy