chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, cô chuổn bị đi học thò Tiểu Bạch chạy nhanh ra suýt nữa thì ngã dập mặt.

"Em làm cái gì mà hậu đậu quá vậy nà!!"

"Không sao, xin lỗi cj bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

Cô không nói gì cùng Tiểu Bạch đến Trường. Vừa mới bước vào trường mọi người nhào ra xin chụp ảnh cùng. Làm chấn động cả trường học. Cô loay hoay mãi cũng chưa xong. Ở mộ góc tường khuất nào đó.
"Đại tỷ, chính là con nhỏ đó!!"ai đó nói.

"Hừ!! Được rồi, không sử nó không được đây!!"

........

"Reng...Reng...Reng"

Tiếnh chuôg vào lớp các học sinh nuối tiếc vào lớp, cô thầm cảm ơn ông trời đã giải thoát cho cô, cô rắt Tiểu Bạch vào lớp, ngồi yên vị trí rồi tiếp tục công việc nghe giảng của mk. Bỗng người bên cạch lên tiếng làm cô mất tập trung.

"Xin lỗi tôi ngay!!!"
Cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì thì Anh lại lên tiếng.

"Hôm qua đó!! Em đụng vào tôi, không xin lỗi mà bỏ đi!! Bây giờ thì mau xin lỗi tôi!!"

"Cái gì chứ?!!"

"Tôi không muốn nói lần thứ hai!!"

"Cậu có quyền gì mà bắt tôi xin lỗi cậu chứ?!!"

"Em không biết?" Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng ấy nói chuyện với cô.

"Tôi không biết đấy thì sao?!!"

"Em...được rồi, em có muốn học ở đây nữa hay không?!!"

"Cậu bị làm sai vậy? Từ hôm qua rồi đấy!!"

"*Rầm*TÔI ĐANG HỎI EM MÀ!!!" Anh đập bàn một cái làm cả lớp giật mk kể cả cô giáo.

"Có chuyện gì vậy? Tuấn Khải?!!"

"Không có gì đâu cô!!" nói rồi Anh ngồi xuống, không quên lườm cô một cái xém chút nữa cháy cả quần Áo cô đang mặc.

"Reng...Reng...Reng"

3tiết học cũng hết, cô lại rắt Tiểu Bạch xuống căn tin. Đang đi thì có một nhóm nữ chặn ngang đường cô.

"Chánh đường để tôi đi!!" cô mang vẻ mặt lạnh lùng để nói.

"Không chánh đấy thì sao? Muốn gì à!!" một cô gái mặt đầy son phấn nói.

"Tôi đang đói, tôi muốn đi ăn,làm ơn chánh đường!!"

"Ayza...con nhỏ này mày muốn chết hả?!!" ả thứ hai lên tiếng

"Tuổi đời của tôi non lắm chưa muốn chết!!"

"Con nhỏ này...!!"ả ta định giơ tay lên định tát cô một cái thì con cầm đầu lên tiếng.

"Ấy...tát nó thì có ích gì chứ, để tao,*quay sang cô* mày hả? Tốt nhất nên tránh xa Tuấn Khải ra, nêu không thì không biết chuyện gì sẽ sẩy ra với mày đâu!!"

"Mấy người là ai mà giám nói như vạy chứ?!!"

"Ngay cả Trinh tỷ ngươi cũng không biết sao?!!"

"Ồ...hoá ra là Mẫn Diệu Trinh con gái của Mẫn Diệu Phong chủ tịnh tập đoàn H.B.S kiinh doanh bất động sản đứng t3 thế giơ, còn hai cô đây là Ngọc Anh, Ngọc Lan một con chó trung thành của Trịnh tiểu thư đây!!"

(Mk cũng gt luôn nha.

Mẫn Diệu Trinh là con gái của chủ tịnh tập đoàn H.B.S, tính tình hống hách, chẻng chẹo, thích cái gì thì phải có bằng được, đặc biệt là thích Vương Tuấn Khải.

Chu Ngọc Anh và Chu Ngọc Lan là hai cj em duột, gia thế bình thường tính cách giống ả và cũng là bạn thâ. Của ả)

"Mày vừa nói cái gì hả?!!" Ngọc Anh

"Không muốn nói lần hai!!"

"Mày..." ả ta không biết phải nói gì thêm.

"Không nói nhiều, mày không được lảng vảng trước mặt Tuấn Khải, Anh ấy là của tao!!" ả ta vênh  mặt nói

"Vâng, tôi cũng không cần loại người như Anh ta đâu, cô đừng lo, tôi sẽ không cướp Anh ta khỏi tay cô đâu, bây giờ thì tôi đi được chưa!!!" nói rồi cô bước đi, đi sau là Tiểu Bạch. Ả ta và đồng bọn của mk tức đến nỗi không tả được.

........

"Cj, sao lúc nãy không cho  cắn chết cô ta luôn đi!!"

"Em cẩn chết cô ta thì cả em và cj sẽ đều phải vào tù đấy, em không biêts nhà cô ta có địa vị như thế  nào à!!"

"Gia đình mk cũng không bằng sao?!!"

"Phai rồi, em nói đúng lắm, thôi không nói nữa mk đi ăn thôi kẻo vào lớp bây giờ !"

"Dạ!!"  Cô và Tiểu Bạch đi xuống căn tin, mà không hay biết có một ánh mắt đang theo giõi mk.

......

"Mau điều tra lai lịch của cô ấy cho tôi, rồi báo cáo với tôi!!"

"Dạ cậu chủ!!"

.........

"Em nói nói em không thèm tôi sao, được rồi tôi cho em biết thế nào là sự lợi hại!!" chàng trai nào đó cười nhếch mép rồi bỏ đi.

.......
Ăn xong cô lên lớp, Tiểu Bạch lẽo đẽo theo sau. Cô vừa mới lên lớp thì cô bạn trong lớp nói.

"Tiểu Phụng, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu, mau lên phòng hiệu trưởng đi!!"

"Ờ...mà có chuyện gì à?!!"

"Tớ cũng không biết nữa?!!"

"Ừ...cảm ơn cậu!!"

"Không có gì!!!"

Cô khó hiểu nhưng cũng lên phòng hiệu trưởng. Mở cửa bước vào.

"Em chào thầy ạ!!" cô lễ phép chào hỏi.

"Em ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với em!!"

"Dạ!!" cô vừa đặt mông xuống thì thầy hiệu trưởng lên tiếng.

"Tôi nói chuyện này em đừng xốc nha?!!"

"Dạ! Thầy có chuyện gì ạ!!"

"Em bị đình chỉ học!!" cậu vừa mới rứt lời thì cô hét  lên

"DẠ?!! CÁI GÌ Ạ? THẦY NÓI GÌ CƠ?!!!" cô không khỏi ngạc nhiên

"Tôi nói em bị đình chỉ học!!"

"Nhưng em đâu có làm gì đâu thầy?!!"

"Em không cần phải hỏi lý do!!"

"Nhưng em...!!"

"Không nhưng nhị gì hết, em bị đình chỉ học 2 tuần, bây giờ mời em về lớp!!!"

"Dạ!! Em chào thầy!!" cô buồn thủi đi ra ngoài, cô thật sự rất buồn, tại sao lại đình chỉ học cô chứ? Cô có làm gì nên tội đâu? Haizz...đang suy nghĩ thì cô chợt nhớ ra lời điều gì đó nên chạy về lớp. Vừa chạy đến lớp cô đi thẳng về chỗ mk.

"Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lát!!" cô lườm Anh như muốn ăn tươi nuốt sống Anh.

"Tôi không có chuyện muốn nói với em!!"

"Nhưng tôi có!!" cô như gằn lên.

"Cậu xin nghỉ cho tớ tiết này!!" nói rồi cô bước đi ra ngoài. Anh cũng đi theo cô, tất cả mọi người trong lớp đếu ngạc nhiên. Cô đến hậu hoa Viên của trường rồi dừng lại.

"Có phải là cậu làm không?!!" cô quay sang hỏi Anh

"Làm? Làm chuyện gì?!!" Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy