chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn không nói! Cậu đình chỉ học tôi, có phải không?!!"

"Phải rồi là tôi đó, có gì sao?!!"

"Tại sao cậu lại đình chỉ học tôi chứ? Cậu có quyền gì mà đình chỉ học tôi?!!"😠

"Vì ngôi trường này là do nhà tôi mở, tôi ghét ai thì tôi đình chỉ học thôi!!"

"Tôi có làm gì cậu đâu,chứ?!!"

"Hay nói với em đúng là mệt mà!! Bây giờ em có muốn đi học lại không?!!"

"Dĩ nhiên là có rồi cậu hỏi thừa nhể?!!"

"Vậy thì em phải nghe lời tôi!!"

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ?!!" cô nhau mày nhìn anh

"Vậy thì thôi!!" Anh đang vui trong lòng vì lừa được cô, Anh định đi để cô cầu khẩn Anh thì ai mà ngờ được cô lại phang cho một câu.

"Thôi thì thôi!! Dù sao cũng chỉ có 2 tuần thôi mà, thà tôi nghỉ học chứ không nghe theo cậu đâu!! Hứ!!" nói rồi cô bỏ đi. Để cho con người nào đó ngơ ngác.

"Trời...trên đời này tôi chưa thấy ai cứng đầu như em cả?!!" Anh thầm nghĩ

.......

"Hứ!!Anh tưởng Anh làm vậy thì tôi sẽ nghe lời Anh sao? Mơ đi nhá!! Nghỉ thì nghỉ sợ gì chứ? Dù sao ở nhà tôi cũng có một gia sư rồi nhá!!chỉ là tôi muốn có bạn bè nên tôi mới đi học ở đây thôi!! Hứ!!" cô cứ nói lẩm bẩm một mk, mà không hay biết rằng, Anh đang ở đằng sau mk, khi cô quay sang đằng sau thì cũng là lúc cô ngã xuống vĩ lúc nãy cô nói lẩm bẩm là quay mặt về hướng cô và Anh nói chuyện, bây giờ quay định bước đi thì...

"ÔI mẹ ơi!!" cô giật mk mà không may ngã xuống đất

"Aiza...đau chết con rồi!!" cô đứng dậy soa  cái mông đáng thương của mình.

"Nè! Bộ cậu không có mồm hả?"cô bực mk nói.

"Tại sao tôi phải lên tiếng trong khi đó em nói xấu tôi?!!"

"Hừ!! Tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!!" nói rồi cô bước đi.

"Đứng lại!!"

"Gì nữa?"

"Em muốn nghỉ hẳn hay là nghe theo lời tôi!!"

"Cậu...hừ!! Tôi nghe lời cậu là được chứ gì?!!" cô thực sự là không muốn nghỉ học đâu, ở nhà ừ thì có một thầy giáo đó là Amao, nhưng học ở nhà chán lắm nên cô mới chịu nghe theo anh thôi chứ, cô sẽ không bao giờ nhá!!.

"Vậy mới ngoan chứ!! Nào đi về thôi hết tiết rồi!!" anh khoác vai cô ngang nhiên đi trên sân trường.

"Buông ra coi!! Tôi đây không muốn phải nhập viện!!" cô lườm anh rồi ghỡ tay anh ra.

"Ơ...này đợi tôi với!!" anh gọi ý ới chạy theo cô.

.......

"Cậu chủ không có tin gì về cô gái mà cậu muốn tìm hiểu?!!"

"Cái gì? Sao ông vô dụng quá vậy!!"

"Cậu chủ thật sự là không có tin gì về cô gái này!!"

"Thôi được rồi,ra ngoài đi!!"

"Dạ!!"

"Chẳng nhẽ cô ấy là người vô danh sao?!!" suy nghĩ của ai đó.

.........

"Này.nhà em ở đâu vậy!! Để tôi đưa em về!!" Anh nói.

"Khỏi cần!!" cô cứ thế bước đi

"Bộ nhà em thôi cũng không cho xem sao?!!"

"Sao tôi mệt với cậu thế nhỉ!!" cô khoanh tay trước ngực nhìn Anh.

"....." Anh cạn lời với cô luôn. Cô không nói với Anh nữa cứ thế bước đi. Anh đang ngơ ngác chuyện gì thì mới phát hiện cô đi mất rồi.

"Trời ạ, đi đâu mất tiêu rồi?!!" đang định đi tìm cô thì có người gọi anh

"A...đại ca đây rồi!!" Vương Nguyên chạy bán sống bán chết đi tới.

"Có chuyện gì à?!!" anh nghiêm nghị hỏi.

"Dĩ nhiên là có rồi!!" Thiên Tỉ bây giờ mới lên tiếng.

"Có chuyện gì? Nói đi?" anh.

"Mẫn Diệu trinh đi gây sự với đại tẩu!!" Vương Nguyên nói.

"Sao cô ta suốt ngày đi gây sự với người khác thế nhỉ?" anh nhau mày

"Còn không mau đi thì sẽ muộn đó!!"Thiên Tỉ. Ba người chạy đi

......

"Lại cái gì nữa?" cô đang đi thì bị  cô ta chặn đường.

"Hồi sáng đó, mày nghĩ tao đây rễ rãi bỏ qua sao?" cô ta vênh mặt nói

"Bộ cô không gây sự với người khác thì cô muốn chết sao?"

"Mày giám nói như vậy với Trinh tỷ sao?" con ả thứ hai nói

"Tôi thích thì tôi nói có gì không?"

"Mày...!!" con ả kia giơ tay lên định tát cô thì bỗng một cánh tay to lớn bắt lấy, cả bọn ngạc nhiên.

"Khải...Khải...ca!!" cô ta nhìn thấy anh liền sai người lui xuống một xíu.

"Sao anh lại ở đây?" cô ta sự đến nỗi người cứ run cầm cập.

"Đường này là đường về nhà, nhìn thấy cảnh này dĩ nhiên là phải giúp rồi huống chi cô ấy là bạn tôi!!" anh vẫn vương bộ mặt lạnh lùng ấy để nói chuyện.

"Mà sao cô lại đây? Tính bắt nạn người của tôi hả?"

"Cái gì? Ai là người của cậu chứ?" cô ngạc nhiên lẫn tức giận

" Im!!" anh quay dang cô nói. Cô nhìn thấy bản mặt của anh như thế rồi nên thôi không lên tiếng nữa.

"Có vẻ như Mẫn Tiểu thư đây không biết an phận rồi nhỉ?" Thiên Tỉ

"Học hành thì không lo, lại đi lo mấy thứ vớ vẩn này, đúng là không biết nhục mặt mà!!" Vương nguyên nói

"Hừ!!Phùng Tiểu Phụng cô đợi đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu?" nói rồi cô ta cùng đồng bọn tức giận về nhà.

"Có sao không?" anh lo lắng hỏi han

"Người băng lãnh như anh đây cũng biết quan tâm người khác sao?"

"Nè, tôi lo lắng cho em thật chứ bộ!!"

"Thôi được rồi,tôi không muốn cãi cọ với cậu, tôi cảm ơn được chưa!!"

"Sao em cứ xưng hô thế nhỉ? Tôi lớn tuổi hơn em đấy?!!"

"Ừ thì 'anh' được chưa! Còn muốn gì nữa không?không có thì tôi đi về nè!!" cô nhấn mạnh từ 'anh' khiến hai người kia phải bịn miệng cười.

"Không? Em về được rồi! À mà phải cẩn thật đấy nếu có chuyện gì thì phải gọi cho tôi ngay đó! Đây là số của tôi!!"

"Trời ơi là trời...được rồi, tạm biệt!!  Cô than trời than đất rồi cũng đi về nhà mk.(ờ mà khoan hình như chỉ có than trời thôi chứ không than đất hì hì  ☺☺).

Sau khi cô về đến nhà thì nằm phích xuống giường luôn. "Mà sao anh ta lại quan tâm đến mk thế nhỉ?ơi ơi...thôi bỏ đi...đi ngủ thôi muốn rồi?" cô rẹp qua  những suy nghĩ ấy đi rồi đi ngủ một giấc cho tới sáng.

Mong mn ủng hộ mk ahii
☺☺☺☺😜😜😜😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy