chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng ban mai đang len lỏi qua khung cửa sổ làm cô thức giấc. Mà kì lạ thật, mọi ngày thấy Tiểu Bạch gọi cô dậy mà sao hôm nay không thấy đâu cả? Cô lo lắng đi hỏi Tiểu Cốt.

"Tiểu Cốt, Tiểu Bạch đi đâu rồi?" cô hỏi

"Từ sáng sớm thấy cậu ấy ra ngoài rồi, em cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa!!"

"Đi đâu được nhỉ? Mà thôi, lúc nó về thì báo cj biết nhé, cj phải đi học rồi!!"

"Em biết rồi cj!!". Cô không nói gì nữa mà đi học luôn, vì cô đi đường tắt đằng sau trường nên đến rất nhanh, cô đang đi trên sân trường, không để ý đụng phải ai đó.

"Uiza...!!" cô

"Ơ...xin lỗi, em có sao không?" ai đó đưa tay ra và cúi thấp người xuống đỡ cô dậy, theo phản ứng cô cũng đưa tay lên, bắt lấy cánh tay rắn chắc kia.

"Không sao? Cám ơn Anh!!" cô phủi phủi quần Áo nói

"Lần sau đi nhớ nhìn đường đấy!!"

"Vâng, em biết rồi!!" ong! Bây giờ cô mới để ý, người gì mà đẹp trai giữ vậy trời, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, mặt cô bất giác đỏ lên trông cực dễ thương.

"Này...này!!" chàng trai đó huơ huơ tay lên trước mặt cô, làm cô tỉnh mộng.

"Ơ...dạ! Cái gì ạ?"

"Em sao vậy?"

"Không có gì? Không sao?"

"Ừ...à mà em tên gì vậy?hôm nay em đến sớm thế?"

"Em họ Phùng tên Tiểu Phụng,còn anh?"

"Ờ...anh tên Tống Y Nam!!"

"Tên anh đẹp đấy, mà sao anh lại ở đây...!" hiểu ý cô muốn nói gì nên cậu lên tiếng.

"Do gia đình có việc nên anh nghỉ học một năm, bây giờ anh đi học lại!!"

"Ờ, hoá ra là vậy!! *Mà sao ai cũng nghỉ học và đi học lại nhể*? Câu cuối là cô nói thầm.

"Hả? Em nói gì?" cậu không nghe dõ nên hỏi lại.

"À không...không có gì?"

"Chúng ta làm bạn được chứ?" bỗng dưng cậu nói câu này làm cô giật mk.

"A...được, dĩ nhiên là được rồi!!" cậu không nói gì,chỉ cười nhẹ, nụ cuời này cũng khiến tim cô lỡ đi một nhịp. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về lớp.về đến lớp cô chào cậu rồi cụng vào lớp, vừa mới vào đã nhìn thấy bộ dạng khó coi của anh. Vừa mới đặt mông xuống ghế thôi đã bị anh tra tấn rồi.

"Tại sao em lại quen anh ta?" anh trương bộ mặt lạnh lùng nói chuyện với cô.

"Gì?anh quen anh ấy sao?" cô ngạc nhiên.

"Anh ấy?nghe thân mật quá ha!!"

"Liên quan gì đến anh!! Xí!!" cô không thèm nói chuyện với anh nữa, mở sách ra đọc. Để anh ta ậm ực ở đó

............tua nhanh thời gian xíu.............

3 tiết đầu chôi qua, anh định tính rủ cô đi ăn nhưng đã chậm một bước.

"Tiểu Phụng!"
Nghe có người gọi tên mk, cô quay lại, hoá ra là cậu.

"A...Y Nam, anh đến đây làm gì vậy?"

"Anh tính rủ em đi ăn?"

"Em cũng đang đói nè, chúng ta đi thôi, hì!!" cô cười với cậu khiến mặt ai kia đen như đít nồi.

"Vậy chúng ta đi thôi!!" cậu khoác vai cô, ngang nhiên bước đi trước mặt anh, ánh mắt anh như muốn té lửa khi nhìn thấy cảnh này.

"Cái gì chứ? Cười với anh ta thì được mà sao tôi lại không được?" suy nghĩ của ai đó.

......

Cô và cậu ăn xong cũng lên lớp. Ở một chỗ nào đó.

"Con nhỏ này đúng là hồ ly tinh mà, dụ dỗ Khải ca rồi bây giờ lại đến Y Nam?" con ả ta nói.

"Đúng là không phải dạng tầm thường?" ả

"Trinh tỷ ,phải sử lý cô ta thế nào đây?"

"Bây giờ cứ để cô ta đắc ý trước đi, rồi từ từ nghĩ cách sau?".

.......

Sau khi đưa cô lên lớp thì cậu cũng về lớp luôn. Tiếng chống cũng vào lớp ngay sau đó.

"Có vẻ như em vui quá ha?" anh lạnh lùng hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, đi ăn cùng một người đẹp trai như ảnh mà!!" cô vui vẻ nói

"Vậy sao?" anh nhếch mép cười.

"Ủa...hôm nay anh bị sao vậy? Bộ anh bị ốm hở?" cô đưa tay lên định sờ chán anh thì bị anh hất tay ra chỗ khác.

"Không cần em quân tâm!!" cô nghe xong câu này thì long mày nhíu lại.anh hôm nay bị gì vậy? Mà thôi, không cô quan tâm thì thôi, cô đây cũng không cần nhá! Vậy thì mặc kệ anh vậy? Hứ!.  Cô không thèm quan tâm gì đến anh nữa chứ tâm nghe giảng. Lông mày anh giật giật, gì chứ mới có thế thôi mà cũng không quan tâm thật sao?hừ! Vậy thì thôi anh đây cũng không cần cô quan tâm làm gì cả cho nó mệt?. Cả buổi hôm nay anh không cho vào đầu mk một chữ nào hết, hễ nghĩ tới cảnh hắn ta khoác vai cô anh lại thấy bực mk, ủa mà sao anh lại bực mình nhể? Chẳng lẽ anh thích cô rồi sao? Không thể nào mâu tỉnh lại...tỉnh lại?.
(Típ:thích người ta thì nói mẹ nó luôn đi, lại còn...

Anh:lại còn gì? 💢

Típ:dạ không, không có gì 😂😂😂)

Chống tan trườg là cô chạy một mạnh đi ngay, chưa để anh nói câu nào. Ra đến cổng trường thì nhận được tín hiệu trên chiếc vòng của mk, biết ngay là có chuyện nên cô chạy một mạnh về nhà luôn. Anh thấy cô có vẻ hoảng hốt nên đi theo cô,cậu tính tan trường đưa cô đi ăn kem ai ngờ cô đi về mất. Anh cứ đi theo cô đến một khu rừng sau trường thì mất giấu cô luôn anh nghĩ.

"Kì lạ rõ ràng là thấy cô ấy chạy vào đây mà, chưa gì đã mất giấu rồi?" anh nghĩ hồi lâu rồi cũng quay về. Cô nấp sau bụi cây xem anh đã về chưa rồi mới về nhà mk. Thật ra khi cô chạy đến khu rừng sau trường này cô đã biết anh đi theo cô, nên cô cố gắng chạy thật nhanh nấp sau bụi cây để không thể anh nhìn thấy rồi mới an tâm đi về nhà được, bây giờ chưa là thừa cơ để cho anh biết chuyện này được, đợi đến khi nào đó mới để cho anh biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roy