Chap 5: Cuộc cách mạng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu sáng vào mắt cô , bừng tỉnh dậy thì thấy vòng tay của Hiển Phong đang vòng qua eo của cô . May là quấn áo cô vẫn chưa rời người , đang định dậy tẩn cho hắn ta một phát về chuyện tối qua thì cô vô tình thấy gương mặt điển trai khi ngủ của anh . Như một mĩ nam đang ôm cô trong lòng , anh ta cũng bừng thức giấc .
- wow ! Sáng ra đã đc gặp người đẹp ngắm nha , rất hân hạnh
- tôi ngắm anh bao giờ chứ ! Mau bỏ cái tay ra mau
- bỏ thì bỏ có gì mà căng
- hôm qua anh sao vậy hả ! Có biết làm tôi sợ lắm không hả ! Sợ tới muốn chết đó !
- vậy sao ? Vậy thì hôm nay anh sẽ bắt đầu lời thoả thuận của em nhé !
- cứ thử đi giám đốc thân yêu
- còn đang khiêu khích anh kìa
Không hiểu sao hôm nay cô lại thân thiết với hăn ta như vậy , cứ ngỡ rằng cô sẽ gọi cảnh sát đủ kiểu . Hôm nay thực sự Hiển Phong rất đẹp trai khiến cô muốn bộc lộ mà không thể . Nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua đúng là không thể ta thứ cho hắn ta , nhớ ra hôm qua còn Ji Hun cô liền hỏi lẹ
- thế anh đã đem đi Ji Hun tới đâu thế ?
- à ! Anh ta tôi mang đi thiêu rụi rồi
- không tin , anh mang anh ta đi đâu thế hả
- em yen tâm anh ta đc quân của anh cho về nhà rồi ,
- giờ em và anh cùng tới công ty nhé
- tôi tự đi xe buýt đc
- không cho
- anh làm có quyền chứ
- này Lâm Đan em đẹp lắp  đó , anh không ngại đâu ha
- anh nói thế có ý gì chứ , đi thì đi chứ
- đồng phục của tôi anh nhìn xem đầy mùi nước hoa của anh
- thì sao ! Không thơm sao
- thơm cái quần
- mau lên anh còn phải họp nữa nghe chưa
- vâng ạ!
Đến công ty ai cũng nhìn cô , tự nhiên anh nắm tay cô một cách tự nhiên hết mức rồi hôn nhẹ lên má cô . Các ánh mắt to tròn đều ngước nhìn cô và anh ta . Cô xấu hổ vô cùng , chỉ muốn độn thổ về nhà cho xong . Nói thế nào anh ta cũng mặc kệ cô , cuối cùng anh ta muốn cô ra sao chứ . Cả một ngày làm việc cô chỉ muốn ở trong phòng vì xấu hổ không dám ra ngoài . Hôm nay cô đi làm về muộn nên anh ta về trước . Lòng cô vui mưng không tả xiết
Xa xa có một gã đàn ông đang say xỉn tiến lại gần . Dáng người hết sức quen thuộc tiến về phía cô . Càng gần nhau cô càng thấy quen , thì ra là tên tổng tài đáng ghét đang say sỉn nói lăng nhăng trên đường . Cô trả lẽ lại bỏ mặc anh ngủ ở đường , danh tiếng của anh ta là cả công ty cô đang làm .
- sao anh lại say xỉn thế này chứ !
- cô là ai ! À cô là thuỷ thủ mặt trăng hả !
- trông xinh ghê !
- nhà anh ở đâu thế , tôi sẽ đưa anh về
- nhà á ! Nhà là cái gì nhỉ ?
- đi ! Vậy đưa anh đến khách sạn vậy
- thế cô là ai ?
- anh không cần biết tôi là ai đâu !
- cô có biết tôi rất yêu một người mà tôi muốn có tới mức biến đổi cả con người không ?
- là ai thế ?
- cô ấy tên là Lâm Đan còn họ tôi cũng không rõ cho lắm
- anh yêu cô ấy lắm hả ?
- ừ , tôi ui cô ấy lắm mà cô ấy đâu có yêu tôi đâu , tôi không cần cuộc sống hiện tại cũng đc , sống như bao người khác cũng đc nhưng nhất định là phải có cô ấy
- vậy sao ?
- đến khách sạn rồi anh vào ngủ nhé
- cô đưa tôi vào phong đi , cô không sợ tôi ngã ra hả , tôi sẽ đổ lỗi cho cô đó
- rồi ! Cho tôi một phòng VIP
- cô hiểu ý tôi đó nha
Lên tới phòng , Hiển Phong khoác lên vai cô vốn đã rất nặng , đột nhiên anh ngã lăn ra giường kéo Lâm Đan xuống , môi kề môi nhưng chỉ có cô biết , gương mặt đỏ bừng như thể cô cũng vừa uống rượu , ánh mắt đơ không chớp mắp . Trong khi Hiển Phong ngủ say thì cô đi ra khỏi phòng . Trái tim cô đập liên hồi khi nghĩ về chuyện lúc đó , nụ hôn đầu của cô lại thuộc về một gã kiêu ngạo như anh ta ư , tại sao lại không phải là hoàng tử Ji Hun chứ . Về tới nhà thì mẹ cô đã chờ sẵn ở cửa
-con đi đâu mà hôm qua không về ?
- con đi chới nhà bạn mẹ ak
-bạn nào ?
- dạ ! Tiêu Tiêu ạ
-Tiêu Tiêu là ai
-là đồng nghiệp mới của con ạ
- vậy sao ?
- dạ
-vào phòng đi
Nhỡ mẹ biết chuyện đó thì sao chứ ! Nhỡ mẹ biết mình đã bị cưỡng hiếp bởi một tên kiêu căng chứ ?
Sáng dậy cô như bị ai bắt ép phải dậy , người cô tê nhược hoàn toàn . Bước về phía nhà vệ sinh như cô đã dốc hết sinh lực của mình . Đành gọi taxi đi làm , đến công ty thì ồn ào chỉ toàn nghe thấy tiếng bản thảo này nọ . Về chỗ làm thì giám đốc Bạch đã ngồi như một bức tượng nhìn máy tính . Cô đến anh nhếch lông mày lên nhìn gian xảo cười . Đến muộn phạt 50 tệ . Cô như chả nghe thấy gì cứ thế ngồi vào bàn đổ gục xuống , anh ta hỏi cô
- hôm qua sao anh lại ở khách sạn
- sao anh lại hỏi tôi - cô nói bằng giọng uể oải
- tại vì hôm qua anh nhớ là anh đã gặp em
- hôm qua anh say rồi hát hò ở ngoài đường ầm ý , vì anh là bộ mặt của công ty nên tôi không muốn anh ngủ ngoài đường . Cho anh vào khách sạn sẽ tốt hơn
- rồi hôm qua có chuyện gì không
Anh nhắc tới thì cô mới nhớ tới nụ hôn hôm qua . Mặt tái mét nói
- chả .... chả có ....chuyện gì cả
- em sao vậy
- này ! Sáng hôm nay anh thấy một cúc áo bị bung đó . Nghi lắm nha
- tôi chả làm gì cả ! Hôm qua tự anh kéo tôi xuống
- hôm qua tôi đã làm gì
- hôm qua anh .....hôn ..tôi
- cái gì ! Trời ơi sao tôi lại không tỉnh lúc đó chứ
- bỏ lỡ mất rồi
- tôi chả có lỗi gì cả ! Là do anh kéo tôi xuống ý
- giờ cho anh hôn lại đi
- điên à !
- chỉ là nhỡ mà thôi
Nói xong người cô tình hẳn , đầu óc lúc nào cũng nghĩ về anh ta . Thực ra anh ra cũng vô cùng điển trai hơi kiêu ngạo chút nhưng vẫn còn chấp nhận đc . Nụ hôn hôm qua quả là một điều bất ngờ . Cứ nghĩ tới Lâm Đan lại đỏ bừng hai bên má . Vì cô là một cô gái trong sáng chưa từng có một nụ hôn nào cả ! Cứ tưởng nụ hôn đó sẽ là một khung cảnh lãng mạn bên cạnh Park Ji Hun thân yêu . Chả hiểu sao nhiều lúc cô cứ vô thức nhìn trộm anh ta . Dáng vẻ thật là lãng tử , giá như anh ta không kiêu ngạo thì thật là một mẫu đàn ông vạn người mê .
Chiều về , mẹ cô tự nhiên lại  bầy một bữa cơm thật to . Thắc mắc quá nên cô hỏi :
- mẹ ơi , hôm nay là ngày gì ạ ?
- không con à , hôm nay nhà ta có một vị khách đặc biệt thôi
- là ai vậy ạ
- là bố tương lai của con đó
- cái gì ? Người đó là ai vậy ạ ?
- người đó là chủ tịch họ Bạch , họ tên đầy đủ là Bạch Khương Môn , ông ấy giàu lắm đó
- mẹ quen ông ta từ bao giờ thế
- từ rất lâu rồi
- trời ơi , mẹ !
- nghe này con gái , mẹ tuy không phải là mẹ ruột của con nhưng mẹ thực sự vô cùng yêu con ! Nên mẹ chỉ muốn dành cho con những điều tuyệt vời nhất thôi , nghe mẹ
- nhưng mà ......
- ngoan nào Lâm Đan
- đợi mệt chút nữa là ông ấy sẽ tới , con chuẩn bị đi
- vâng , con sẽ lên ạ
Đúng 7h ông ấy đã có mặt tại nhà của hai mẹ con . Quả là một người đúng giờ , ông ta ngồi xuống , trận trọng mời hai mẹ con . Từng hành động của ông ta rất lịch sự khiến cho Lâm Đan vô cùng hai lòng
- Đây là con gái của em sao
- vâng anh à , cháu tên là Hồ Trịnh Lâm Đan , nó mang họ của em vì mẹ nó là chị gái của em . Không may lúc sanh nó ra thì chết , hoàn cảnh khó khăn nên em nuôi  nó cho tới lớn . Cháu lớn lên ngoan ngoãn lắm
- vậy sao ? Hoàn cảnh khó khăn quá , mai sau về nhà bác cháu sẽ có một cuộc sống ấm no hơn
- vâng ạ
- bác có một cậu con trai cũng có hoàn cảnh gần như cháu nhưng mai sau này hai bố con tìm lại đc nhau
- vâng
Hai người nói chuyện tới tối mới về ! Ông ta hẹn ngày mai mời hai mẹ con đến nhà dùng bữa . Cô thực sự không vui cho lắm nhưng nghĩ đến mẹ vất vả chỉ muốn tìm bạn già sống cùng tới cuối đời cô lại thấy nhẹ lòng hơn
Nhưng cô không biết rằng ông ta chính là bố ruột của Bạch Hiển Phong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh