Chap 4 : Sự thay đổi tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Lâm Đan như tức giận tột cùng , từng bước chân nặng trịu chút xuống vỉa hè , cô càng ngày càng ghét cái tên giám đốc kiêu ngạo đó . Chả bao lâu thì trời lại đổ mưa đùng đùng , cô lại để ô ở văn phòng nên trú tạm ở trạm xe buýt bên đường . Chỉ có mình cô cùng hàng nước mắt lăn dài , lúc này cô chỉ ước có một bờ vai bên cạnh . Tiếng xe ô tô lăn mạnh áp vào bến xe , cứ tưởng là cái tên kiêu căng đó nhưng bất ngờ người đó lại là Ji Hun . Nụ cười bừng sáng của anh khiến cô thấy thật hạnh phúc " Lên xe anh chứ " . Tự nhiên Ji Hun lại xưng hô vậy khiến cô đỏ bừng mặt " Lên chứ , sao anh lại tìm đc tôi nhỉ " Ji Hun cười khẽ nói :" em thử đoán xem , đi ăn chút gì nhé " cô dõng dạc nói : " mình đi vào quán cơm ý . Anh nhìn cô bảo :" hôm nay anh muốn mời em món gì sang trọng hơn cơ "

Vào quán ăn Âu thì gặp Hiển Phong đang ngồi gần đó , ánh mắt lẩn tránh của cô khiến cho Hiển Phong đau lòng vô cùng . Ngồi một lúc thì có một cô gái tóc xám , gương mặt Vline cùng bầu ngực to , thân hình hình chữ S chuẩn bước tới chỗ Hiển Phong . Nụ cười độc ác của anh ta lộ rõ vẻ lưu manh như chêu tức cô . Cô không do dự quay về phía Ji Hun đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên tay anh như thể đôi tình nhân . Điều này khiến Ji Hun ngạc nhiên nhìn Lâm Đan hỏi thầm :
- sao thế cậu có vẫn đề gì sao ?
- không ! Mình muốn hỏi cậu một câu , cậu có thích tớ không ?
Ngây người ra một lúc thì Ji Hun tự tin chả lời rằng " thích " . Lâm Đan hạnh phúc cười rạng rỡ , Hiển Phong từ xa nhìn rõ rồi mặt bừng đỏ . Thấy vậy cô gái tóc xám đó hỏi
- sao thế anh yêu
- không sao đâu , Ngọc Ân em không cần quan tâm chuyện này đâu
Khi quán đã ít khách dần thì chỉ còn hai bàn duy nhất đó là bàn Lâm Đan và Hiển Phong . Thấy thế cô chủ động ra về nhưng trong lúc này mùi rượu đã ngấm sâu vào cả hai người , lý trí của Ji Hun và Lâm Đan đang đảo lộn , hai người hôm nay thực sụ uống rất ít rượu mà chỉ trò chuyện cùng nhau . Chỉ nhớ rằng là đã có một cô gái đã mời hai người một cốc rượu có vị vô cùng lạ . Nghĩ đc đến đó thì màu đen đã bao phủ lý trí của cô . Trong sự mơ màng đó thì Lâm Đan đã thấy Ji Hun đc môt đám người vác đi .
Khi tỉnh lại thì trước mặt cô là một chiếc đèn chùm tuyệt đẹp , khung cảnh như một lâu đài hoành tráng . Đang trong sự ngạc nhiên đó thì Hiển Phong bước vào
Cô ngạc nhiên tột độ lấp bắp hỏi
- anh làm gì ở đây hả giám đốc Bạch
- em thử nói xem !
Nói xong anh nở nụ cừoi tàn ác đến mức khiến cô đứng tym , anh cởi bộ áo vest màu đen , kéo cà vạt xuống thấp rồi xà vào lòng Lâm Đan . Cô hoảng hốt hét lên
- anh .... tôi không phải vật anh muốn làm gì thì làm nhé
- ngoan đi để anh .....
Ánh mắt lo lắng của cô càng nhìn càng khiến người ta càng si mê . Điều đó khiến Hiển Phong càng thấy hứng thú , chiếc áo văn phòng của cô dần đã bị anh khống chế , chiếc váy tốc lên . Đúng lúc đó thì tiếng cửa xô vào , trong giây lát đã có những ánh đèn fash cùng những chiếc micro khiến cô sợ tới mức khóc lên , lợi dụng lúc đó thì Hiển Phong ôm đầu cô vào lòng , cô cũng mất hết lý trí nép lại gần anh .
- anh thực sự yêu cô gái xinh đẹp nay ư giám đốc Bạch ?
- thế còn ca sĩ Ngọc Ân thì sao ạ
- tất cả đi ra ngoài mau !!
- giám đốc Bạch !
Trong phòng giờ lặng im không một tiếng động . Hiển Phong tiến lại gần Lâm Đan rồi vuốt ve mái tóc thơm hương nhài rồi khé nói
- không sao rồi Lâm Đan
- anh đừng có ra vẻ anh đã sắp làm cho cuộc đời tôi tan nát đấy
- đâu , không nghiêm trọng vậy đâu , giờ anh cho em hai lựa trọn một là ra ngoài kia và nói rằng chúng ta yêu nhau và sẽ kết hôn sớm còn hai là chúng ta sẽ ở đây làm nốt chuyện mà chúng ta chưa làm xong
- anh ... tôi không chọn cái nào hết , anh mau thả tôi ra mau ,!
- em phải chọn lấy một cái
- anh nói anh chính là Hiển Phong ư , người bạn hồi đó không như anh đâu , nếu anh chính là Hiển Phong mà tôi từng biết thì xin anh hãy dừng những việc này lại . Nếu anh muốn tôi rung động với anh sao anh không làm như bao người đàn ông khác dùng sự lãng mạn và vẻ ngoài để làm tôi phải lòng anh chứ . Dừng lại đi mà , tôi xin anh đấy
- anh xin lỗi nhưng vì anh thực sự quá yêu em , anh hứa sẽ là một thằng đàn ông tốt mà , giờ hãy ra nói với họ rằng em yêu anh đi
- anh có muốn tôi yêu anh như mong muốn Ji Hun không ?
- anh muốn hơn thế cơ
- vậy trong vòng 2 tuần , nếu anh khiến tôi chạy tới nhà anh và nói rằng 'em yêu anh " thì lúc đó tôi sẽ là của anh . Còn nếu tôi thực sự không đến thì coi như chúng ta chỉ dừng lại mối quan hệ là sếp và nhân viên
Anh cười to và nói rằng "
- được anh đồng ý nhưng mà nhớ nhé 2 tuần đó
- được
- vậy thoả thuận vậy nhá
Nói xong cô ngã gục xuống gường rồi lăn ra ngủ . Thực sự là cô vẫn còn đang vô cùng say , mo mơ màng màng . Lúc cô ngủ mới đáng yêu làm sao ! Hiển Phong nhìn mà đỏ ừng đôi mà " em lớn lên thật đẹp đó " . Anh nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 12h nên cũng lăn ra ngủ , nằm cạnh Lâm Đan mà ngủ đến sáng , cảm giác mới hạnh phúc biết bao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh