"ANH ĐANG VIẾT NHỮNG TRANG ĐẦU TIÊN.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Và giữa đêm khuya mênh mông, giá lạnh hoang vắng của Sayak, cô ngồi cùng hắn giữa căn phòng khách cũ kỹ, được đốt ấm bởi lò sưởi nồng hương gỗ thông, làm một người kể chuyện.

"Tôi là một kẻ lãng du. Cuộc sống của tôi là hành trình không ngơi nghỉ. Vui có, buồn có. Làm tôi yêu cũng có. Thế giới bên ngoài quá bao la, quá thú vị, làm kẻ thích xê dịch như tôi phấn khích vô cùng".

Thế rồi hắn cũng bắt đầu kể. Hắn kể tất cả những gì hắn biết từ kho sách cổ của Darmount. Từ cuộc Thập tự chinh đẫm máu, những trận chiến huyền thoại giữa Hittle, Ai Cập, Syria, Hi Lạp-Ba Lan trên xa trường đổ máu, đến những tiểu thuyết tình yêu của Hà Lan vốn đã sớm chìm vào lãng quên, chỉ còn Darmount lưu lại bản sao và cất giữ trên những kệ sách đồ sộ, phủ bụi tháng năm. 

Hắn kể vừa dứt, cô lại tiếp tục nói. Về cuộc sống của những người du mục, về những đêm theo đàn lạc đà nghỉ lại giữa sa mạc, dựng lều chắn cát, về cảm giác cô đơn bé nhỏ khi nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. 

Về những buổi hội xuyên đêm với những người Tây Ban Nha cuồng nhiệt, giấc ngủ đêm rộn ràng tiếng trống và ám ảnh nốt guitar, cùng tắm rượu, chơi đấu bò, đua ngựa, , đến cái gió khô nứt da, những cối xay gió khổng lồ, cách đồng lúa mạch mùa thu hoạch nâu quạch buồn tẻ của Đông Âu. 

Chưa bao giờ là đáy, chưa bao giờ là biên, sau một đất nước lại là một quốc gia, sau một con sông là đồng bằng rồi đồi núi... Cứ thế, thế giới mở ra bao la kỳ vĩ trước mắt cô.

"Cô kể toàn chuyện vui và dễ dàng. Có thật là như thế?"

Cô nhìn hắn bằng ánh nhìn bình thản của một người từng trải mọi cam go trong đời, đáp:

"Hoảng sợ ư? Vô kể! Tôi hoảng sợ nhiều lần đến mức giờ đã khóc cạn nước mắt. Khi cô đi qua một đoạn của Ipekyolu, con đường thông thương hàng hóa giữa sa mạc Kazakhstan, cũng là con đường cướp giật, chém giết. Không một ai đi trên Ipekyolu mà đi một mình. Nhưng tôi, lúc ấy đơn độc, dù với hành lý rách nát, tiền bạc không có, tôi vẫn tuyệt vọng. Cướp của không được chúng sẽ cướp người. 

Tôi phải quấn tất cả áo quần quanh mình cho ấm, chôn mình xuống cát, đắp vải đen lên mặt để lẩn trốn từng đoàn cướp hành quân qua Ipekyolu. Đêm sa mạc lạnh vô cùng, lạnh buốt tâm can. Tôi đếm từng giây để đến lúc trời sáng, để tháo chạy khỏi nơi đó. Khi ánh nắng ló rạng, tôi cảm thấy hạnh phúc chạy rần rật khắp xương thịt. 

Tôi vẫn còn sống! Bởi những lần tuyệt vọng như thế, tôi càng thêm quý tính mạng mình, càng thêm yêu những chuyến đi. Được sống là hạnh phúc, nên đã được sống thì sống cho đáng. Còn anh? Anh đang hạnh phúc chứ?".

Hắn câm nín. Hắn không trả lời được. Hắn đang sống cho ra sống chứ? Hắn đang hạnh phúc với cuộc đời hắn chứ?

Cô nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn, cất tiếng:

"Mùa xuân này tôi ở lại đây nhé? Tôi sẽ làm nên một Darmount anh chưa từng thấy"

***

Cô dành một ngày cùng quản gia xuống làng Tapa, mang về hoa tuylip khô, giấy, vải lụa, dây kim tuyến và những quả bóng trang trí đủ màu. Hắn phát hiện mình rời bỏ thói quen đọc sách hằng ngày và nhìn theo bóng cô khắp lâu đài.

Cô kéo chiếc đàn hạc cũ kỹ từ góc phòng khách ra, miệt mài so từng sợi dây lụa thay vào những đoạn dây đứt. Càng gần năm mới trời càng ấm lên, tuyết đã tan, những mầm cây bắt đầu nhú. Darmount sáng hẳn lên với những chùm hoa vàng giăng mắc, nến sáng lung linh và tiếng đàn hạc réo rắt. Còn hắn, gương mặt sáng lên bởi nụ cười của cô gái lãng du.

"Anh, hát một bài anh yêu thích đi, tôi sẽ đệm đàn cho anh"

"...Không. Tôi không thích"

"Thế thì trao đổi nhé, anh hát bài anh thích, tôi sẽ hát dân ca Kazakhstan cho anh nghe đêm nay".

Cô cúi xuống nhìn hắn với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh chờ đợi. Hắn thấy mình bị hút vào đôi mắt ấy, hắn nghe mình cất lên lời hát. Và hắn thấy lòng hắn rung lên niềm vui khi tiếng harp đang ngân.

Đêm giao thừa trời lạnh nhẹ. Cô kéo mọi người xuống Tapa, cùng dân làng đốt lửa trại, nhảy dân vũ, hát tình ca, đánh đàn và múa bóng. Lần đầu tiên, hắn hòa cùng đám đông. Hắn hát những bản tình ca cổ điển của Hà Lan, còn cô đệm đàn harp. Những đứa trẻ của Tapa vốn quen với "Truyền thuyết Yahsa" kinh sợ hắn, nay ùa vào hắn, trèo lên vai,muốn hắn bế, đòi hắn hát. Mọi người hò reo, vỗ tay, rồi kéo hắn vào cùng nhảy dân vũ quanh lửa trại. Hắn cười, nói và nhảy múa. Lửa ấm làm lòng hắn như tan chảy. Hắn thấy sức sống tràn trề. Hắn hạnh phúc.

***

"Em sẽ xuống phương Nam. Tháng tám ở Hy lạp có Lễ hội Trăng tròn ở thành cổ Acropolis. Em sẽ làm hoặc nghệ nhân, đánh đàn guitar và múa dân ca. Những ngày qua ở được Darmount, em thực sự rất hạnh phúc. Cám ơn anh. Giờ em đi đây. Tạm biệt!"

"Khoan!" Hắn kéo tay cô lại. Hắn ngập ngừng, rồi nói "Cuộc đời là một cuốn sách. Anh đang viết những trang đầu tiên của mình. Anh cũng sẽ xuống Hy Lạp. Anh và em có thể gặp nhau ở đó chứ?"

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn thật lâu. Hắn lặng im. Và cô mỉm cười trước khi dong ngựa. Thời gian tưởng như đã ngừng trôi, đọng mãi ở đây, ở Sayak đêm xuân chớm về, cái lạnh còn se sắt nhưng đã phảng phất gió ấm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro