ĐỜI ANH CHÍNH LÀ MỘT CUỐN SÁCH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bị quản gia đánh thức từ rất sớm. Một cô gái trẻ ngất xỉu trước cổng lâu đài Darmount. Quản gia nói: "Có lẽ cô ta đã cố gắng gọi cửa, nhưng không ai nghe thấy" ."Chữa trị" – Hắn đáp gọn. Hắn tự nhiên thấy lòng thoáng nôn nao. Gấp cuốn sách đang đọc dở lại, hắn quyết định đi xem mặt người khách mới. Dường như, khách đến Darmount là việc quá hiếm hoi, sự kiện này làm xáo trộn cuộc sống của hắn – điều đã tuần hoàn, cố định trong suốt nhiều năm qua kể từ cha mẹ hắn lìa trần.

Cô từ từ hé mắt. Darmount đây ư? Bốn phía tường xám, rèm nâu phủ bụi, giường chiếu lạnh lẽo như cả thế kỷ không có hơi người. Cô có thể ngửi thấy mùi vải mốc hoen lên giữa hành lang, cả vị ẩm mục khát nắng mặt trời của lâu đài. Con người ở đây ai cũng lặng lẽ. Chủ nhân lâu đài – một thanh niên trẻ có gương mặt điển trai, lạnh lùng - lịch sự đón tiếp cô. Cậu ta xanh xao, cổ xưa và cũ kỹ, như thể đang kẹt cứng giữa không gian quánh đặc, mỏi mòn và giá băng của Darmount.

***

Giữa phòng khách mênh mông, cô và hắn ngồi đối mặt. Cô gái cất tiếng, giọng nói ngỡ ngàng:

"Vậy... hằng ngày anh đều đọc sách..? Không ra ngoài, không bạn bè, không chuyện trò?"

Hắn nhướn chân mày, thoáng bực mình bởi sự chế giễu kín đáo trong câu nói của cô. Hắn đáp xẵng:

"Đúng. Có vấn đề gì sao?"

"Tapa chỉ cách nửa ngày đường. Tại sao anh chỉ nhốt mình ở đây mà không đi ra thế giới bên ngoài?"

"Ý cô là.. ?"

Cô gái nhún vai, phân trần:

"Có lẽ tôi không hiểu anh, bởi tôi là một kẻ lãng du. Tôi thích đi, khám phá. Tôi lang thang khắp nơi, ăn bờ ngủ bụi. Khổ có, run sợ, tuyệt vọng cũng có nhưng tôi luôn luôn hạnh phúc. Nên tôi thấy cuộc sống sách vở của anh thật lãng phí. Quá nhàm chán".

Hắn nổi giận, từ "nhàm chán" như một nhát dao đâm trúng tim hắn: "Cô không có quyền phán xét người vừa cứu mạng cô!"

Cô đứng lên, mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt cô kiên định, mạnh mẽ và sáng như có lửa: "Không, tôi không phán xét. Tôi chỉ muốn nói với anh là, tại sao đời anh cứ phải đọc sách? Đời anh chính là một cuốn sách! Tôi có thể kể cuốn sách đời tôi cho anh nghe, đảm bảo hay hơn bất cứ loại tiểu thuyết ba xu nào có trong lâu đài này".

Như một tia nắng phá nứt lớp băng, lời nói của cô đã chọc vào những khát khao mong manh nhất, thẳm sâu nhất, mà cũng đâm vào lòng tự trọng Yahsa cao vời vợi trong lòng hắn. Trong cảm giác hỗn độn đan xen giữa hồi hộp và tức giận, giễu cợt và thách thức, hắn hất mặt, thách thức: "Cô kể xem"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro