Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JunSoo, cô gái 15 tuổi hiện đang sống tại Hà Nội, con
lai Hàn Việt. Cô rất xinh đẹp và tài giỏi, đạt được rất nhiều thành tích trong
học tập và rất giàu có. Gia thế của cô không có gì nổi bật, mẹ cô là chủ một cửa
hàng bán quần áo, bố cô mất sớm, cô không có anh chị em. Nhà chỉ có hai mẹ con
nên cô rất thương mẹ, tiền cô tiêu không phải do cô xin mẹ mà là cô tự kiếm. Cô
viết bán rất nhiều mặt hàng, và là một blogger nổi tiếng. Cô chuyển tới Hà Nội
sống từ 3 năm trước.

Năm ngoái, cô tới Trung Quốc chơi cùng với mẹ trong 2 tuần.
Ngày thứ hai, khi cô đang đến Vạn Lý Trường Thành, lúc cô đi mua nước và chạy lại
chỗ mẹ, thì từ đằng trước, một người chạy đến và vấp phải cô, hai chai nước rơi
xuống. Anh cúi xuống nhặt và đưa lại cho cô, rồi nói :
- Sorry! Are you okay?
- Oh, I'm okay! No problem.
Cô là người khoan dung nên không bao giờ để ý mấy chuyện nhỏ
nhặt này. Cô chạy đến chỗ mẹ và đưa chai nước.
- Mẹ uống đi cho đỡ khát
- Uh, con cũng uống đi.
Đầu giờ chiều, cô quay về khách sạn để nhận phòng (vì 2h chiều khách sạn mới đồng ý cho nhận phòng). Cô
vừa làm xong thủ tục thì mẹ cô nói mẹ cô bị đau bụng nên nhờ cô đi mua thuốc. Cô chạy vội mà quên mất mình vẫn đang cầm theo chiếc vali. Cô gọi là cho mẹ mình bảo "mẹ lên phòng nghỉ trước đi rồi tý con về.". Sau khi mua được thuốc cô lại vội vã quay trở lại khách sạn.
Lúc cánh cửa thang máy mở ra, cô kéo vali vào, do không để ý nên đã lỡ chạm vào chân của một người khác đang đi ra nên theo phản xạ cô nói :
- oh, sorry.
Cô đang nghĩ rằng tại sao trông người này quen thế nhỉ, thì anh chàng kia quay lại nói
- hello, it's me who dropped your bottle in the afternoon. I don't know how to apologize. May you have the dinner with me, please?
Lúc đó cô mới chợt nhận ra, nhưng cô không tin vào mắt mình, tại sao lại có người đẹp trai đến vậy. Anh ấy có đôi mắt sáng, môi mọng, để đầu nấm nhuộm màu bạch kim. Người ta nói đẹp không tì vết, đến nỗi bộ outfit cũng đẹp.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần da ôm sát đùi, lộ ra hai chiếc đùi rắn chắc, những mạch máu hiện lên trông rất nam tính. Tay đeo một sợi xích bạc nhỏ và cầm chiếc iphone đời mới nhất. Cô mới nhớ ra anh ý vừa mời cô đi ăn tối, cô vội đáp
- Oh, it is not necessary. I made a mistake to you.
- Okay. What's your name?
- My name is JunSoo. And you?
- My name is Sojin. You can call me by J
- Okay, J. Are you korean?
- Yes! Why do you know?
- Me too. Your face look like Korean so I guess that. But when I heard your name, I was sure.
- Oh, where do you live now?
- Hanoi
- Don't you live in korea?
- Yes, I have lived in Hanoi for 3 years, after long time lived in Korea
- Are you going alone?
- No, with my mum
- So where did you go?
- You're bothering me.
- Oh, sorry. Did you know somewhere to have dinner?
- No, you know?
- Yes!
- Can you give me the name of the restaurant?
- Yes I can, but you must to have dinner with me.
- If you agree to eat with my mum, I will be agree
- Okay, it's my cardvisit, call me when you feel hungry
- Okay, bye.
Anh chàng kia đi ra xe đã đến sẵn ở cửa, vừa đi vừa cười mỉm. "what a beautiful girl!".
Cô đóng cửa thang máy với gương mặt lạnh ngắt. Nhưng khi cửa thang máy đóng vào thì cô cười như được mùa. Đầu cô cứ luẩn quẩn với vài dòng suy nghĩ "sao anh ấy đẹp trai thế, nam tính nhưng cũng đáng yêu, làm quen được một người như vậy cũng tốt rồi.". Cuối cùng thì cũng đến tầng của cô, cô vừa đi vừa nghĩ "lỡ như đó chỉ là lừa đảo hay ăn cắp gì thì sao?". Cô chỉ thở phào khi biết rằng vẫn còn điện thoại, ví và hộ chiếu. Cô gõ cửa và đứng chờ mẹ ra mở cửa.
Cô hay tâm sự với mẹ nên chuyện gì cô cũng kể. Và tất nhiên câu chuyện ban nãy cũng khộng ngoại lệ. Mẹ cô cười rồi bảo
- Con có cần lạnh lùng đến mức đấy không?
- Con gái phải có giá tý chứ mẹ, hihi
- Lắm chuyện
- Hay là tối nay đi cùng anh ta đi
- Người con trai đấy á?
- Vâng ạ
- Tùy con
- Oki mẹ
Hai người nghỉ ngơi, tắm rửa đến khoảng 5h chiều. Cô sờ sờ không thấy chiếc card ban nãy anh ấy đưa đâu. Cô tìm loạn sới lên vẫn không thấy. Cô đi xuống lễ tân, giả vờ hỏi xem có quán ngon nào không nhưng thực chất là để hỏi có ai thuê phòng tên Sojin không. Nhưng câu trả lời là không. Cô giật mình bảo tại sao anh ta không thuê phòng mà lại đến đây, chẳng nhẽ đến thăm bạn? Đang mải nghĩ thì đằng sao, một giọng nói quen quen cất lên:
- Are you looking for me?
Cô lễ tân khách sạn quay lại chào bằng tiếng Trung nên tôi không hiểu gì cả. Anh ấy chỉ quay lại cười rồi quay ra nhìn cô. Cô như muốn tan chảy, nụ cười ấy ấm như ánh nắng vậy.
- Oh no, he is my acquaintance.
- coincidence eh?!
- Yes
- Your lover?
- No, just a friend. I haven't had a lover.
- Are you kidding me? So if I want to be your lover, will you agree?
Cô tỏ ra lạnh nhạt rồi quay đi
- No, I don't want to be spend my time loving. I need to learn.
- What grade are you in?
- 10. I'm 15.
- Oh, I'm 20. Are you hungry?
- Yes. Wait for me 5 minutes.
- Okay.
Cô quay lên phòng mà vẫn không quên nhớ đến nụ cười ấy. Và tất nhiên không thể nào quên đi câu hỏi khi nãy. "Chẳng nhẽ là thật?" – cô suy nghĩ.
**Cô lên thay quần áo và gọi mẹ. Mẹ cô ngoài 40 nhưng trông rất trẻ. Hai mẹ con đi cạnh nhau mà ai cũng tưởng hai chị em. Đến anh chàng kia cũng vậy. Anh bộp chộp hỏi: **
- Where are you mum? Who is she?
- I'm here. _ mẹ của Junsoo nói với giọng ấm áp và cười mỉm
- I'm sorry, you look so young!
- Thank you!
- What do you like to eat?
- Whatever.
- Yes, it is my car, let's go.
Đi trên đường, vốn tính cách của 3 người đều rất hòa đồng nên nói chuyện với nhau suốt. Bỗng chợt mẹ của Junsoo hỏi "Do you have your lover?". Cậu đỏ mặt trả lời :
- I haven't had a lover until now.
- coincidence eh?!
- Oh really? Can I be her lover?
- It's depend on you.
- How old are you?
- I'm 20 years old.
- Are you in university?
- No, I graduated two months ago.
- What is your job?
- I'm a photographer for many company. So I have experience about taking photos. I go to everywhere on the world to take photo. After that I sell it.
- Is it your car?
- Yes!
- Oh, you are so good!
- Thank you so much! We arrived!
**Cậu chạy xuống mở cửa cho hai người. Cô ngước mắt lên, cửa hàng này cô đã từng xem trên mạng, đây là một nơi rất nổi tiếng và cũng rất đắt tiền. Cô nghĩ "hôm nay mà anh ta chơi trò đau bụng để bắt mình trả tiền thì cũng gay thật.". **
Vào đến nơi thì một bàn ăn thịnh soạn đã được bày sẵn. Mọi thứ còn nóng hổi. Cô quay lại hỏi anh
- Một lời xin lỗi mà cần thịnh soạn vậy sao? (tiếng anh)
- Không có gì đâu, chỗ này cũng không đáng là bao. (tiếng anh)
"giàu mà hoang." – ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô
Tối hôm đó, vì mệt mà mẹ cô đã về khách sạn trước, chỉ còn lại cô cùng anh chàng đó. Anh ấy trả tiền xong rồi đưa cô đi dạo vòng vòng. Sẵn có máy ảnh trên xe, anh đi chụp ảnh với cô luôn. Hôm ấy, hai người đã rất vui, cùng nhau đi dạo, ăn đồ nướng, chụp ảnh. Và không biết từ khi nào mà Junsoo đã lỡ yêu Sojin. Bỗng chợt cô hỏi :
- In the evening, you asked my mum "can I be her lover?". Do you remember?
- Yes
- Is it real?
- Yes. I know who you are, but you don't remember
me, right?. So you can refuse it, no problem.
- Why do you know me?
- I know everything
- I want to ask you a question.
- Go ahead
- If I say "I have crush on someone", what you will do?
- I will believe you and I think if you tell him that you love him, he will agree.
- If it's you, will you agree?
- Yeahhh.
- Ok, I have crush on someone. And I think he will be accept my love. I know that because he is you.
- Oh really? Are you kidding me?
- No, I love you.
- I love you too – anh ôm trầm lấy cô.
- I'm tired. Can I come back to hotel?
- Yes, sir!!
- Haha, okay
Hai người trò chuyện vui vẻ cho tới khi về tới khách sạn. Đến nơi, Junsoo và Sojin tạm biệt nhau rồi hẹn ngày mai gặp lại. Cô quay trở lại phòng và kể lại cho mẹ hết mọi chuyện. Mẹ cô luôn tin tưởng cô, vì cô là một người thông minh và sáng suốt, từ lâu đã làm chủ được cuộc sống.
Đúng như lời hứa, sáng ngày hôm sau, anh ấy đã đứng ở trước cửa khách sạn đợi cô. Do tối hôm qua đã xin số điện thoại mà anh ấy có thể gọi cho cô. Anh chở hai mẹ con cô đi ăn sáng rồi đi vòng vòng trung quốc. Và chụp ảnh là công việc không thể thiếu trong buổi đi chơi. Anh và cô có cùng sở thích là chụp ảnh nên đã rất vui. Mẹ cô nhìn thấy vậy cũng rất hạnh phúc.
Và những ngày sau đó ở Trung Quốc cũng như vậy. Rồi tới hôm cô phải quay về Hà Nội. Cô không nỡ rời xa anh ấy, họ mới chỉ yêu nhau được gần 2 tuần, rất nhiều kỉ niệm vui vẻ khiến tất cả mọi người cùng lưu luyến. Nhưng cô nghĩ "mọi chuyện dù sao thì cũng vẫn phải quay về và tiếp tục công việc của mình" nên cô đã trở về Hà Nội và để lại một lời hẹn "chắc chắn em sẽ gặp lại anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc