Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Trong 2 năm vừa qua, anh và cô ấy đều không yêu thêm một ai. Họ ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Nhưng bắt đầu từ một tháng trước. Anh không nhắn tin cho cô nữa. Cô gọi cũng không nghe, nhắn không trả lời. Junsoo đã khóc rất nhiều. Cô rất lo lắng cho anh ấy. Rồi ngày qua ngày, cũng đã đến ngày tốt nghiệp. Khi cô đã mất đi cảm giác có anh, cô ấy đã nghĩ rằng anh không còn yêu cô ấy nữa thì anh ấy xuất hiện.
- Excuse me! Do you know where are 12A1?
- Yes, it's my class. What are you looking for?
- Luckily, where is Junsoo?
- There is no Junsoo here. There is just me. You look so handsome, did you have a lover? Can you give me your facebook?
Rồi bao nhiêu người xúm vào vì vẻ đẹp của anh ấy. Anh mặc kệ những câu hỏi đó rồi nhìn xung quanh. Chợt anh nhìn thấy cô ấy. Anh chạy đuổi theo để lại cô gái kia một mình. Anh vừa chạy vừa hét tên cô. Cô giật mình quay
lại, "đúng thật là anh ấy kìa!"! Hôm đó anh đã nhuộm lại màu tóc bạch kim và mặc lại bộ quần áo hôm đầu tiên hai người gặp nhau. Không hiểu đó là do anh ấy cố tình hay vô tình nữa! Anh chạy đến ôm trầm lấy cô. Người anh ấy ấm thật đấy! Hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cả Junsoo và Sojin. Cô thì thầm nói nhỏ vào tai anh ấy "J, I'm here". Cô ấy thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình. Cô đã từng nghĩ rất nhiều khi anh ấy không trả lời bất kì cái gì của cô. Câu hỏi đầu tiên cô hỏi anh sau khi hai người đã bình tĩnh tất nhiên là
- why didn't you answer my message and my call? I'm so worried!
- I was ill. After that, I went to Hanoi to meet you. Remember, if you're ok, I'm ok.
- Ok ok.
- But a girl told me that no Junsoo here. I'm really scared.
- Who? When?
- Follow me.
Cô gật đầu rồi đi theo anh. Thì ra người con gái đó là Yến. Yến là một người chỉ có nhan sắc và không có tý gì thông minh. Hội của cô luôn tỏ ra mình là những người xinh đẹp nhất, và bất kì thằng con trai nào trong lớp cũng thích cô. Nhưng từ khi Junsoo chứng tỏ bản thân năm lớp 10, tất cả mọi người đã chuyển hướng sang Junsoo. Tiếc là cô chỉ có J là người yêu duy nhất. Hội củaYến vì thế mà đã ganh ghét Junsoo, nhưng lần nào cô ta hãm hại Junsoo đều thất bại. Do Junsoo quá thông minh và đoán được ngay trò, cô cũng không bao giờ hạ thấp phẩm giá để làm mấy cái trò hèn đấy. Nhưng hôm nay anh ấy đến đón cô, chắc chúng nó tức chết mất, haha. Cô lại gần bảo :
- Nói dối là không ngoan đâu. Động nhầm người rồi đấy. Tạm biệt.
Cô quay người đi theo anh rồi vẫy tay với thái độ khinh bỉ. Hội Yến chỉ biết đứng hậm hực, mặt đỏ bừng lên, cô cáu đến phát điên. Bỗng dưngYến chạy ra kéo tay Junsoo và tát vào mặt Junsoo một cái. J đoán được hướng và
đã cầm được tay của cô ta, rồi chỉ vào mặt của Yến nói với giọng tức giận :
- She is mine, if you slap her, I won't mind hitting you.
Từ xa, giọng mẹ Junsoo hốt hoảng cất lên :
- Junsoo, con sao thế?
- Mẹ, con không sao, anh ấy đang bảo vệ con.
Cô quay lại nhìn Yến và tát thẳng tay một cái, cả hội kia chạy ra.
- Mày dám? – Yến trợn ngược mắt nhìn
Hội kia chỉ biết đứng nhìn không dám can, vì mẹ của Junsoo không phải là người thường, bác ấy là người rất có tiếng trong trường, chỉ cần một câu của bác ấy có thể thay đổi số phận của một học sinh. Junsoo cúi đầu xuống,
ngước mắt lên và nói :
- Từ đầu mày gây chiến với tao đã là một sai lầm quá lớn của mày. Chúng ta chưa bao giờ cũng một đẳng cấp.
- Mày nghĩ mày là ai hả con kia? Mày cũng...
- Tao luôn luôn là tao, tao nói rồi, tao và mày khác nhau nên đừng nói từ cũng ở đây. Mày đã bao giờ biết thượng đẳng và hạ đẳng xa nhau như nào không? Tất cả phụ thuộc vào 2 thứ, một là sắc đẹp, 2 là trí thông minh. Mày chỉ có cái mặt nhìn thì chắc là chấp nhận được chứ cái đầu mày rỗng tuếch. Những con đang đứng đằng sau mày, mày nhìn xem, có đứa nào ra giúp mày không? Bạn bè à? Best friend à? Oh, có lẽ nó chỉ đang cố móc tiền của mày thôi.
Cô quay ra bảo với mẹ và J :
- J wait me 1 minute, mẹ chờ con một chút.
Cô tiếp tục nói câu chuyện đang dở dang :
- Hôm nay là ngày tốt nghiệp, từ ngày mai tao sẽ không bao giờ gặp chúng mày nữa, nên ra đây t nói chuyện nốt. Thằng Phong đâu? Mày vác cái mặt mày ra đây! Tao đang chờ mặt mày đấy!
Ở một góc khác, sau khi chứng kiến cú tát của Junsoo, Linh (nyc của Phong và là một trong những bạn thân của cô) gọi hội của Trâm ra (hội của Trâm gồm có Junsoo, Linh, Châu Anh, Trâm và Tiên).
- Trâm ơi, có chuyện lớn rồi! – Linh hét to
- Có chuyện gì um xùm thế, không mau vào dọn đồ của mày đi, mai không được đến nữa đâu.
- Có chuyện lớn thật mà! Mày nhìn kìa, Junsoo đang nói chuyện với hội con Yến kìa. Lúc nãy còn tát thẳng vào mặt con Yến cơ.
- Sao đâu? Tao thấy bình thường mà. Có cả mẹ của Junsoo ở kia thì sợ gì nữa.
- Ah uh nhỉ! Mà anh chàng tóc bạch kim kia là ai thế? Trông đẹp trai thế, hihi!!
- Tao đoán là người yêu nó. Trông cũng giống người hàn, mà tao nhớ có lần nó bảo nó không có anh chị em.
- Chắc thế! Đúng là đã xinh lại còn giỏi, thảo nào trai bu đầy!
- Này, chúng mày không chịu vào dọn đồ à? – Châu Anh từ trong lớp vọng ra
- Ra đây mà xem này, dưới trường đang có kịch kìa. Vui cực!! – Trâm trêu Châu Anh
Châu Anh chạy vội xuống sân trường. Trâm và Linh đuổi theo, may tóm được cô lại. Châu Anh là bạn học cùng lớp với Junsoo từ cấp 2 nên hai người rất thân nhau! Mỗi lần nhìn Junsoo trong bộ dạng khinh bỉ người khác như vậy, cô biết chắc chắn là có chuyện. Cô rất thương Junsoo nên mỗi lần như vậy cô chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng thực chất từ trước đến nay chưa ai có thể động tới một sợi tóc của Junsoo, do cô nàng ấy quá mạnh mẽ và lạnh lùng.
- Chúng mày bỏ tao ra. – Châu Anh quát lớn
- Mày bị hâm à? Mày nghĩ mày chạy xuống đấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết? Nếu nghĩ thế thì mày nhầm to rồi. Mỗi lần nó mà xử lý chuyện như này nó không muốn bị ai cản đâu. Mày nhìn xem, mẹ nó rồi cả anh chàng kia không ai dám can, thì tất nhiên mày cũng không thể làm gì được. Thà ở đây xem còn hơn. – Linh giải thích
- Thôi được, tao nghe mày.
Lúc cô mới vào lớp 10, Phong là một người bạn rất thân của cô, anh ta có chuyện buồn đều kể cho cô, cô cũng không ngại ngần lắng nghe và an ủi. Nhưng sau đó một thời gian, anh ta đã thay đổi, cô dường như nhận ra rằng, chỉ có cô đưa vai cho cậu ta dựa, cho cậu ta những lời khuyên nhủ rất đáng trân trọng. Thay vì đối đãi tốt với cô, giúp cô chia sẻ mọi thứ thì cậu ta luôn biến mất khi cô cần. Và tất cả những chuyện của cô kể cho hắn, hắn đều nói lại cho hội Yến để chúng nó cà khịa cô. Thật là một người đáng khinh bỉ. Nhưng cũng vì có hắn mà cô moi lại được rất nhiều thông tin của bọn chúng, nó toàn là những thứ đáng giá, haha. Cũng phải nói thêm, hiện giờ hắn đang là người yêu Yến.
- Mày nói xem, tao đã từng là gì của mày?
- Bạn thân – anh ta run run nói
*- Vậy thì hãy quên hai chữ bạn thân đó đi, bởi vì tao chưa bao giờ có một thằng bạn như mày. Mà nói cho cùng, tao cũng nên cảm ơn mày mới phải. Vì có mày mà tao mới nhận ra những thằng đang đứng ở góc sau kia cũng giống như mày. Một lũ đàn bà.
Junsoo nói với giọng khinh khỉnh rồi quay mặt đi.


Ở chỗ của Tiên:
- Ơ hơ, ba con giời này lại đi đâu rồi?! Lạ ghê,
hay lại đi ăn vặt?!
Cô nhìn xuống sân trường và thở dài :
- Ôi giời, chắc bọn kia lại xuống hóng chuyện đây mà. Ơ mà kia không phải Junsoo sao?! Kia là bác gái mà. Còn anh chàng kia trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ớ, là anh Sojin. Sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Nhưng mà cảnh tượng này đủ hiểu là hội con Yến có chuyện rồi, haha. Đáng đời lũ mất dạy!
Ở chỗ của Châu Anh :
- Linh, Trâm, kia là thằng Phong à? Trông hèn thế?!
- Haha, đúng rồi! Kệ nó đi mày, tao tin tưởng Junsoo sẽ cho nó một bài học. – Linh sung sướng mỉa mai.
- Nhìn là biết :v
Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn ấy, cô nắm tay mẹ rồi đi, quay lại nhìn J rồi cười, bảo :
- Let's go!
- Uhm, okay
Phong chạy theo sau kéo tay Junsoo lại :
- Tao xin lỗi!
Lúc ấy, máu của Junsoo như sôi 100 độ C, khuôn mặt lạnh ngắt quay lại nhìn Phong, cô lấy tay nâng cằm của anh ta lên, đối diện với mặt cô. Và tất nhiên hắn ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô tát cho anh ta một cái bốp. Thực sự cú tát đó không chỉ đau mà còn khiến cho anh ta rất nhục nhã. Yến liền chạy ngay ra đỡ Phong, cô dơ tay định tát nhưng đâu ngờ, Junsoo đã cầm chặt tay cô và không chần chừ mà Junsoo đã tát cho Yến thêm hai cái, mỗi bên một cái.
Cô nói thầm vào tai Yến :
- Chuyện này chưa kết thúc đâu. Nếu mày còn động đến tao thì mày đừng trách tao ác.
Quay ra nhìn Phong rồi bảo :
- Cách xin lỗi duy nhất của mày mà tao có thể chấp nhận đó là giết chết nó 'liếc mắt sang Yến'. Còn câu xin lỗi này tao nói, lũ kia nói, ai nói cũng được. Cho nên đừng lôi cái câu đấy ra để xin lỗi tao.
*Junsoo quay đi, nắm tay mẹ rồi ra ngoài cổng trường. Lũ đằng sau con Yến im phăng phắc không dám ho he, hội của Trâm cũng không dám nói gì. Sojin quay lại lườm cô rồi nói "remember it!".

Trên đường đi mọi người lại nói chuyện với nhau về chuyện lúc đấy ở trường :*
- Lúc đấy em ngầu thật đấy.
- Em mà lị, haha. Ớ, anh nói được tiếng Việt à?
- Anh bắt đầu học tiếng Việt khoảng nửa năm trước.
- Thế sao lúc nãy anh không nói tiếng Việt?
- Anh không muốn nói chuyện với bọn họ, nghĩ là tiếng Anh với bọn họ sẽ khó nên anh nói bằng tiếng anh.
- Oh, thế thì anh nhầm rồi, cô ta được trời phú cho khả năng nói tiếng anh cực tốt, chỉ mỗi tội là vẫn thua em, haha. Nhưng cũng may mà có anh không thì giờ em bị ăn một cái vả rồi.
Mẹ cô lo lắng hỏi cô
- Tại sao chuyện đấy con không nói cho mẹ? Từ trước đến nay mẹ vẫn nghĩ không ai động chạm tới con cả, con chỉ cần nói một câu thôi là giờ chúng nó không thể tốt nghiệp rồi.
- Có gì đâu mẹ, con giải quyết được. Với lại, chúng nó chẳng là gì đối với con.
- Hết nói nổi con.
J xen ngang câu chuyện
- Cho con được gọi bác là mẹ nhé ạ! Con không muốn gọi xa lạ như vậy nữa!
- Uh, được, con rể.
- Haha, dạ! Giờ mẹ và em muốn đi đâu ạ?
- Em muốn về nhà thay quần áo, em không muốn mặc bộ cử nhân này nữa. Mẹ nấu cơm chưa ạ?
- Mẹ nấu rồi, bữa cơm đầu tiên sau khi con tôi tốt nghiệp sao tôi quên không nấu được cơ chứ, haha. Mẹ có rán thịt gà rồi đấy.
- Yeahhhh, món con thích nhất. Yêu mẹ nhất trên đời <3
Mọi người về ăn trưa no nê, ai nấy về phòng đi ngủ. Vì Sojin được mẹ Junsoo đồng ý ngủ tại nhà nên đã ra khách sạn trả phòng và về dọn đồ về nhà. Dọn dẹp xong cũng đến chiều, anh rủ Junsoo làm lẩu nên đã cùng cô đi chợ
mua đầy đủ mọi thứ về, nhậu một bữa linh đình luôn. Trong bữa ăn, mọi người cười nói vui vẻ :
Junsoo : Từ lúc anh đến đã đi được đâu chưa?
Sojin : Anh chưa, lúc anh về đã làm nửa đêm, sáng hôm nay thì qua gặp em, đã đi đâu đâu.
Junsoo : Uh, thế sáng mai cả nhà mình đi nhé!
Mẹ : Thôi thôi, mẹ còn phải đến công ty. – Mẹ cô nói
Junsoo : Ơ thôi mà mẹ!! Đi đi!!
Mẹ : Mai mẹ phải đi kí hợp đồng! Con với J đi đi, hai đứa cũng cần không gian riêng tư mà! Đi chụp nhiều ảnh rồi mang về cho mẹ xem là được!!
Junsoo : Vâng ạ - cô nói với giọng ỉu xìu. Thế cũng được, thôi để con dọn mâm vào.
Mẹ : Uh
Sojin : Thế để anh dọn cùng em.
Junsoo : uh, okay.
Dọn xong thì ai về phòng người nấy. Chỉ còn cô ở lại dưới phòng khách uống cà phê để tối còn làm việc. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên cô không còn nhiều thời gian. Cô là người tham công tiếc việc nên đến tận 2h sáng cô mới đi ngủ. 7h sáng hôm sau, Sojin sang phòng cô gọi cô dậy thì thấy cô đang ngủ gật trên chiếc máy tính vẫn đang mở. Anh mỉm cười rồi vào tắt máy cho cô, hạ cô nằm xuống rồi kéo chăn lên. Không biết là vô tình hay cố ý mà cô đã kéo được cả anh xuống giường. Đúng lúc đó, mẹ cô đi qua. Bà cũng hơi giật mình nhưng vì biết là con gái mình kéo xuống nên bà ý cũng không nói gì, mà cũng cứ thản nhiên cho qua. Bà xuống dưới nhà rồi gọi vọng lên, kêu hai đứa xuống ăn sáng. Anh hôn lên chán cô rồi chạy xuống. Anh bảo với bà là hôm qua cô ấy thức khuya nên giờ đang ngủ. Hai người ngồi vui vẻ ăn sáng, cũng trò chuyện, hỏi thăm. Càng nói chuyện, bà càng cảm thấy quý mến cậu con trai này và rất muốn để cho hai người thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc