Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - tên Triệu Đông Hàn, một chàng trai bình thường, khô khan, điềm đạm, học khá giỏi. Không có gì gọi là 'ấn tượng'. Tôi không tin vào thứ gọi là tình yêu từ khi tôi trải qua mối tình đầu.

Em - tên Lưu Ngọc, một cô gái xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, vui tính. Em rất biết cách an ủi người khác. Là tâm điểm của các chàng trai.

Như vậy có thể gọi là một trời một vực không nhỉ? Nếu đúng, thì em là trời, còn tôi là vực.
Em là hàng xóm cũng là bạn học của tôi.
------------------------------------------------------

Hôm nay, tôi nghe tin lớp có học sinh mới, cũng chả có gì đáng nói, vậy mà lớp tôi cứ xì xào bàn tán, điên hết cả đầu.
-Im lặng._tôi chịu hết nổi rồi, với chức vụ lớp trưởng tôi có quyền.
Cả lớp không ai hó hé, đã giành lại sự im lặng, tôi lại cắm đầu vào cuốn sách đang đọc.
1 phút
2 phút
3 phút
"Xì xào, xì xào"_lại trở thành cái chợ rồi.
Tôi thực sự quản không nổi cái lớp này, toàn bà tám ông tám, tôi xin thua!
-Các em trật tự._cô chủ nhiệm bước vào.
-Cả lớp._tôi hô to.
-Chúng em chào cô ạ._cả lớp tôi đứng bật dậy, đồng thanh
-Hôm nay, lớp ta có học sinh mới. Là một bạn nữ nhé!_cô bạn mới bước vào.
-Chào mọi người, mình là Lưu Ngọc, mong mọi người giúp đỡ._sau đó là nụ cười tươi, làm điêu đứng bọn con trai trong lớp, và dĩ nhiên trong đó không có tôi.
-Lưu Ngọc, em xuống ngồi cùng lớp trưởng Đông Hàn gần cửa sổ nhé!_cô chỉ về phía tôi.
-Vâng ạ._cô chạy xuống chỗ ngồi của mình và ngó sang tôi.
-Chào Hàn, rất vui được làm quen._lại một nụ cười tươi khiến cả bọn con trai nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt đầy sát khí.
-Chào._tôi đáp lại với giọng lạnh tanh, không có thiện cảm.
Bắt đầu tiết học. Không hiểu sao tôi cứ không được tự nhiên như mọi ngày, có người ngồi chung nên không thoải mái sao? Tôi thật sự không thể mở lòng nữa sao, ích kỷ vậy. Tôi còn không thể hiểu rõ chính mình huống hồ chi là người khác, chắc tôi sẽ được liệt vào danh sách những người ích kỷ, bí ẩn, khô khan, khó hiểu, v.v...
Ngó sang cô ta, một con người chăm chỉ, chú ý nghe cô, tự nhiên hết sức.
Nhìn lại mình lười biếng, nhìn ra cửa sổ, không tự nhiên. Những cái bài tập dễ ẹc này không nghe cũng hiểu.

Hết tiết Văn chán òm, là giờ giải lao. Ngồi trong lớp tôi lôi cuốn sách yêu thích ra đọc. Còn cô ta, thì cứ ghi ghi chép chép gì đó. Chả cần bận tâm tôi lại quay sang đọc cuốn sách. Một cuốn ngôn tình, chủ yếu tôi chỉ muốn định nghĩa lại tình yêu là gì từ biến cố lần trước. Trong truyện nhân vật nam chính khá giống tôi, còn nữ chính thì... giống cô ta. Nghĩ gì vậy nè, cô ta liên quan gì với cuốn sách này, điên rồi.

Hết giờ giải lao, lại vào tiết học mới. Tôi cất cuốn sách vào trong balo. Còn cô thì, thôi ghi chép, chú ý lên bảng tiếp tục, người gì mà chăm chỉ ghê vậy! Hôm nay thật kì lạ. Trong suốt buổi học, tôi không hề chú ý vào bài vở, mà mơ màng nghĩ về thứ gì đó, tôi cũng không rõ. Tôi nhớ đến cô người yêu cũ, cô ấy mất rồi, tất cả lỗi đều do tôi...
-Ngại quá, cho hỏi Hàn có mang bút chì không? Hôm nay vội quá nên Ngọc quên mang theo rồi._cô ấy quay sang.
-Đây._tôi đưa cho cô ta cây bút chì của mình.
-Cảm ơn Hàn._cô ta lại mỉm cười, thật sự cô ta rất giống với cô người yêu cũ của tôi.
Tôi im lặng quay sang cửa sổ, nhìn sang góc sân bên phải. Nhớ hình dáng ấy, nhớ hình dáng nhỏ dắt tay tôi ra về. Nhớ hình dáng nhỏ chạy nhảy như chú chim non. Nhớ hình dáng nhỏ đã ôm lần đầu cũng là lần cuối. Đã 1 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ hình dáng và khuôn mặt ấy. Hay cười, hay nói, hay chạy đi chơi, hay nũng nịu, hay khóc khi tôi giận và hay ngủ gật trên vai tôi. Mọi thứ xa rồi, 'sai một ly đi một dặm', tôi là người có lỗi với cô ấy... có lỗi rất nhiều. Nhưng tôi đã kịp xin lỗi trước khi cô ấy đi, có lẽ cô ấy đã nghe thấy và sẽ không tha thứ cho tôi. Chắc chắn rồi, tôi còn không tha thứ cho mình thì cô ấy nhất định sẽ không. 3 chữ "người yêu cũ" là để tôi gọi cô ấy, Kỳ Như. Nước mắt tôi tự dưng ứa ra, làm sao đây, tôi kìm chế không được nữa.
-Hàn à, sao cậu lại khóc vậy?_cô ta có vẻ lo lắng.
-Chỉ là tôi bị đau mắt thôi._cô ta lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau nước mắt cho tôi. Tay cô ta chạm vào mặt tôi, ấm quá.
-Hàn đã đỡ hơn chưa?_cô ta xếp chiếc khăn tay lại.
-Rồi, cảm ơn._tôi vẫn lạnh lùng, tính cách khó bỏ.
-Vậy Hàn có cần gì kêu mình nhé! Đừng để mắt bị đau nữa, mắt là cửa sổ tâm hồn đấy!_cô ta vẫn dịu dàng.
-Ừ, tôi biết rồi._tôi vẫn không thể nào thân thiện với cô ta, cách trả ơn như vậy sao? Tôi đáng ghét quá phải không? Một thằng vô cảm.

Tan trường, tôi ở lại tập bóng khoảng 1 giờ....
Tập xong rồi, mệt quá. Tôi dắt chiếc xe đạp thể thao ra khỏi nhà xe, thấy cô ta còn đứng đó, bây giờ đã trễ rồi, sao cô ta chưa về?
-Nè, sao chưa về nữa?
-Tại...tại vì bố Ngọc chưa đến đón._cô ta có vẻ ấp úng lắm.
-Đã lớn thế này mà còn nhờ người lớn đón nữa._tôi chọc cô ta.
-À, ừ._tôi chọc ghẹo cô ta như vậy mà cô ta vẫn không phản ứng gì. Hình như mặt có hơi đỏ. Tôi nên mở lòng thì hơn.
-Đi không tôi chở cho, nhưng loại xe của tôi là thể thao nên cô phải đứng đó.
-Ừm... không sao. Vậy làm phiền Hàn rồi.
-Nhà cô ở đâu?
-Đường số 4, phố 13._chắc có lẽ là hàng xóm của tôi.
-Tôi cũng vậy đấy, trùng hợp thế.
-Ừm vậy đi thôi.
Đoạn đường về nhà không xa lắm. Hôm nay đến ngày hoa oải hương nở, có lẽ tôi nên ghé qua xem, đây là nơi mà tôi và người yêu cũ của tôi thích nhất.
-Hình như Hàn đi nhầm đường rồi phải không?
-Không đâu, tôi muốn ghé qua chỗ này một lát.
-À vậy đi đi.
Đến cánh đồng đó rồi... Một sắc tím rực rỡ nhưng lại mang vẻ dịu dàng, hương hoa nồn nàng, khiến người ta say đắm. Oải hương là thế đấy.
-Oa, đẹp quá._cô ta như đắm mình vào sắc tím đó.
-Thích không?
-Thích, rất thích. Không ngờ nha, trong thành phố náo nhiệt này lại có một nơi thơ mộng và yêu tĩnh như vậy._cô ta rất giống cô người yêu cũ của tôi, Kỳ Như.
-Vậy ngày nào cũng đến đây nhé!_tôi đã thực sự mở lòng rồi, một điều mà tôi không bao giờ làm với người khác.
-Thật sao? Ngọc muốn Hàn chở Ngọc đi như hôm nay._cô ta gần như nói hết những gì mà mình suy nghĩ.
-Được thôi.
-Hứa đi._cô ta đưa ngón út nhỏ nhắn ra, tôi hiểu ý nên cũng đưa ngón út của mình ra, móc nghéo vào ngón tay của cô ta.
-Xong rồi._cô ta nói nhỏ rồi, chạy thẳng xuống cánh đồng.

Kỳ Như anh không ngờ lại có người con gái giống em như vậy! Anh không tin vào tình yêu đâu, anh chỉ tin có tình yêu khi ở bên em. Kỳ Như anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro