Chương II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng cô ta đi về... thật khó tin, cô ta là hàng xóm của tôi. Hai nhà sát vách với nhau. Tôi và cô ta có chút bất ngờ. Hình như cô ta vừa mới dọn đến đây thì phải.
-Cảm ơn Hàn nha! Đã làm phiền rồi. Tạm biệt._cô ta nở một nụ cười hết sức thân thiện.
-Ừ, không có gì.
Tôi chỉ ở có một mình thôi, tôi muốn tự lập. Sống với gia đình rất ràng buộc, tôi nghĩ vậy.
Vào nhà, tôi đi ngay đến sofa ngả người xuống, thật thoải mái quá! Tôi ngủ luôn lúc nào không hay, trong mơ tôi lại gặp cô người yêu cũ... lại cảnh tượng đó xảy ra. Mồ hôi hòa với nước mắt.
Ting ting... tiếng chuông cửa vang lên. Tôi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Lau mồ hôi, tôi chạy ngay ra mở cửa cho người bấm chuông. Cạch...
Là cô ta...
-Hàn à, mình gửi lại cây bút chì nè! À, còn nữa vì cậu là hàng xóm mới của mình nên mình phải chào hỏi cho đàng hoàng. Mình có làm bánh, gửi cậu._cô ta một tay cầm bút chì, tay kia cầm hộp bánh.
-À, cảm ơn, cậu vào nhà chơi._tôi đưa tay ra mời cô ấy vào.
-Ừm._cô ta bước vào.
Nhà tôi rất ít đồ dùng, nên cũng không bẩn. Trời sinh tôi đã sạch sẽ, nên không có hạt bụi nào "lẻn vào" nhà tôi được.
-Oa, nhà của Hàn đẹp thật đấy. Mà Hàn sống một mình sao?
-Ừ. Mời ngồi, cứ tự nhiên.
-Vâng.
Cô ta ngồi xuống ghế sofa như một quý cô lịch thiệp.
-À, Hàn nè, cậu có biết một bạn nữ tên Kỳ Như, cô ấy là bạn của Ngọc khi Ngọc còn ở nước ngoài.
Tôi im lặng...
Kỳ Như sao? Là cô ấy, sao cô ta lại nhắc lại chuyện cũ chứ.
-Cô ấy... cô ấy mất rồi. Tiếc quá.
-Thật...thật sao._cô ta hơi run, tôi nghe thấy vài tiếng nấc nhỏ, cô ta gục mặt xuống. Cô ta khóc rồi.
-Nè, cậu có sao không?
-Không sao, hix...
-Tại tôi tất cả là tại tôi._nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, tôi phải nói thự thật thôi, Lâm Kỳ Như, anh xin lỗi...
-Hàn đang nói gì vậy?_cô ta ngước mặt lên, đôi mắt lầm tấm những giọt lệ.
-Là do tôi đã hại cô ấy, tất cả là tại tôi.
-Chuyện này là sao, Ngọc không hiểu!_tôi không hiểu vì sao tôi lại kể chuyện này cho cô ta biết nữa, một cảm giác thật quen thuộc khi tôi ở bên cô ta.
-1 năm trước...
Flash Back
Trời hôm nay thật đẹp, hôm qua tôi vừa mới đi xem phim cùng cô ấy. Tâm trạng hưng phấn tôi ra ngoài đi dạo, tiện đường ghé ngang qua nhà Kỳ Như.
Một cảnh tượng đập vào mắt tôi, Kỳ Như đang ôm một người con trai khác. Hai người thân thiết cứ như vợ chồng. Máu ghen nổi lên, tôi chạy ngay đến đó.
-Kỳ Như cô đang làm gì vậy! Cô là đồ phản bội. Có tôi chưa đủ với cô sao hả!_tôi hét lớn vào mặt cô ấy.
-Anh à, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Nghe em giải thích đã rồi anh hả quyết định._ vẫn cái giọng dịu dàng ngày nào nhưng hôm nay có chút bối rồi.
-Không cần nói gì hết. Chia tay đi, từ giờ đường ai nấy đi._lời nói đi trước suy nghĩ, tôi vô tâm thật.
-Anh à, em không...
-Cô im ngay cho tôi, đừng nói gì nữa. Cô là đồ phản bội, dối trá, dơ bẩn. Còn hắn ta, à cũng đẹp trai đó, chúc hai người hạnh phúc, dơ bẩn._tôi sỉ nhục cô ấy một cách nặng nề. Nở một nụ cười khinh bỉ trước khi đi.
Cô ấy chạy đến ôm tôi lại, muốn níu kéo sao, chuyện đến nước này quá trễ rồi.
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra._tôi hất mạnh làm cô ta ngã xuống đất. Cô ta khóc lên, tôi vẫn bình tĩnh rời khỏi nơi dơ bẩn này. Tim tôi đau thắt lại, nước mắt chảy dài, tại sao tôi phải khóc vì kẻ phản bội chứ?
Tôi với cô ấy cắt đứt liên lạc từ đó. Vì là thời gian nghỉ hè, nên chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa. Tôi chuyển nhà, sang chỗ mới, vẫn ở trong thành phố này. 1 tuần sau, tôi vừa mua sắm xong, đang đứng bên lề, chờ đèn tín hiệu để qua đường. Thấp thoáng bên kia đường có bóng dáng của người con gái ấy. Cô ta thấy tôi rồi, vẻ mặt cô ta vui lắm. Bất chấp đèn đỏ dành cho người đi bộ cô ấy băng qua đường một cách liều lĩnh. Két.... Rầm, tiếng phang xe gấp cộng thêm một tiếng va chạm. Máu chảy đầm đìa trên đường, cô ấy đã nằm xuống ánh mắt hướng về phía tôi. Gương mặt đượm buồn, mắt cô ấy nhắm lại. Tôi đứng nó xem nó như là kịch bản của một cuốn ngôn tình. Tôi vô tâm, bước đi, trong lòng đau quằn quại, không nghoảng lại xem cô ta thế nào. Đồ dơ bẩn ấy, tôi không quan tâm. Ngu ngốc tự kết liễu đời mình.
1 ngày sau, tin cô ấy bị tai nạn được lên báo. Rầm rộ cả lên, mà việc gì tôi phải quan tâm. Sau đó tôi nhận được cuộc gọi của người lạ, bảo tôi vào bệnh viện gặp cô ấy gấp. Miễn cưỡng, tôi phải đi xem đồ dơ bẩn đó còn mạng không đã. Đầu óc tôi rỗng không. Đi đến bệnh viện, đến phòng 145, tôi lại gặp người con trai ấy đứng trước cửa phòng của cô ấy. Ném cho anh ta ánh mắt khinh bỉ rồi, tôi bước vào phòng trong sự im lặng. Cạch...
-Hàn à, anh đến rồi sao?_cô ấy cố gắng nói từng chữ.
-Có gì không?_cơ thể của cô ấy gần như bị băng kín.
-Đây là lần cuối em gặp anh, xin anh hãy nghe em nói vài lời.
-Chuyện gì?
-Người con trai ấy là anh trai của em, hai anh em từ nhỏ mồ côi nhờ cô chú nuôi lớn. Hôm... hôm đó anh ấy về nước nên hai anh em ôm chầm lấy nhau... Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
-Thật sao?_tôi vẫn không tin.
-Em ấy nói thật đấy._người con trai bước vào.
-Hàn à, em không cần anh tin em chỉ cần anh nghe em nói là đủ rồi.
Sau đó cả ba im lặng, tôi cũng không biết có nên tin hay không, rối quá!
-Xin lỗi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân không?_bác sĩ bước vào.
-Vâng._cậu ta trả lời.
-Mời anh đi theo tôi.
Cả hai cùng đi ra ngoài trong phòng còn lại hai người.
-Cô có hận tôi không?_tôi hỏi.
-Không việc gì mà... mà em phải hận anh cả.
-Vậy tôi có nên tin cô không?
-Tùy anh thôi, Hàn à em muốn nói với anh cậu này, mà em chưa từng nói. Em yêu anh nhều lắm, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn bến cạnh anh, dù cho anh không chập nhận._một nụ cười sau câu nói đó.
-Em nói thật sao? Anh xin lỗi em._có lẽ tôi đã rung động nhớ lại kí ức cùng cô ấy, tôi không thể không tin.
-Đến giờ phẫu thuật rồi, mời người nhà ra ngoài._người bác sĩ lúc này bước vào.
-Kỳ Như anh xin lỗi, anh tin em rồi, anh yêu em nhiều lắm. Kỳ Như em phải sống.
-Ừm, em nghe hết rồi, em sẽ nhớ mãi câu này. Cảm ơn anh._đó là lời cuối cô ấy nói với tôi.
-Kỳ Như..._tôi đi ra ngoài.
Chờ đợi lời nói từ bác sĩ, cơ hội để sống của cô ấy là 10%, nhưng tôi tin cô ấy sẽ vượt qua.
5 tiếng trôi qua.
Cạch...
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi?_tôi đứng phắt dậy
-Chúng tôi rất tiếc ca phẫu thuật đã không như mong đợi._bác sĩ lắc đầu.
Nước mắt tôi ứa ra, nhìn vào trong phòng, là người tôi yêu nằm đó. Tạm biệt em.

Tôi hối hận không kịp, có không giữ mất đừng tim. Tim tôi như tan nát. Lỡ một nhịp nhớ một đời. Ngu ngốc!
Sau đó tôi hay tin anh trai của cô ấy đã về Anh Quốc. Cô ấy được an tán ngay cạnh cách đồng oải hương tím ngày nào...

*****
Anh à, em đang ở ngay bên cạnh anh đây. Đừng tìm em nhé! Dù có ở đâu đi nữa em, vẫn sẽ dõi theo anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro