Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End Flashback...
Cô ta im lặng nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt vô hồn, không tí cảm xúc.
-Hàn à, cậu đã làm vậy thật sao? Cậu...cậu đã làm cho Kỳ Như buồn!_cô ta nói lên những điều ở sâu trong lòng.
-Ừm, lỗi tại tôi! Cô hận tôi lắm hả? Hận tôi vì đã gián tiếp giết chết bạn cô?_tôi gằn giọng.
-Không...không đâu, mình không hận gì đâu, chỉ là hơi buồn thôi. Mộ cô ấy ở đâu, ngày mai dẫn mình đi nhé! Cố lên rồi cậu cũng sẽ vượt qua thôi, đừng buồn nữa! Kỳ Như thấy vậy sẽ đau khổ lắm, mình biết cậu đau đớn hơn ai hết._cô ta lại chỗ tôi, đặt bàn tay ấm áp của cô ta lên vai tôi rồi lặng lẽ đi về.
Tôi ngồi im một lúc lâu rồi mới sựt tỉnh vụt ra khỏi đống suy nghĩ.
Mọi chuyện cũng sẽ qua, haha đã một năm rồi còn gì, mà tôi nào có quên được em.
****
Hôm sau đến trường...
-Chào buổi sáng, Hàn!_cô vẫy tay rồi cười tươi với tôi.
-Ừ._tôi đi thẳng lên lớp, không bận tâm gì về cô ta.
Reng reng...chuông kêu báo hiệu vào lớp.
Cô ta đi vào ngồi xuống cạnh tôi.
-Hôm qua, Hàn không sao chứ?_cô ta quay qua hỏi thăm.
-Không sao, cô không cần quan tâm tôi đâu.
-À, ừm, chiều nay cậu...
-Ừ, tôi biết rồi._tôi chưa đợi cô ta nói hết câu đã trả lời.
Tiết học mới bắt đầu, thật mệt mỏi. Tôi học không vô gì cả... nguyên buổi chỉ ngồi nhìn cửa sổ.
-Hàn à, em chú ý một chút đi._cô giáo nhắc nhở.
-Vâng._tôi đáp lại bằng giọng mệt mỏi.
-Cậu không sao chứ, Hàn?_cô ta hỏi tôi.
-Ổn._tôi hơn khó chịu nhưng sẽ ổn thôi.
Hết buổi học, giữ lời hứa tôi chở cô ta đến nơi đấy. Là cánh đồng oải hương tím (lavender), mộ của cô ấy đặt cạnh cánh đồng.
Cô ta đi xuống hái một bó hoa, rồi đi lên. Đặt xuống trước mộ cô ấy.
-Kỳ Như mình về rồi._cô ta nhẹ giọng, mắt rưng rưng.
-..._tôi đứng im lặng chỉ biết nhìn.
-Mình nhớ cậu, cậu đã hứa sẽ đợi mình về mà, Như..._cô ta vẫn nhẹ giọng, nước mắt nhỏ xuống mặt đất.
-Đừng buồn,...cô đã khuyên tôi, vậy sao cô lại khóc, chính cô là người không làm được._tôi gằn giọng, cau mày, lòng thì đau nhói.
-Vâng, tớ ổn, không sao, chúng ta về!_cô ta đứng lên tay lau khô hết nước mắt. Không quên vẫy nhẹ tay ra hiệu chào tạm biệt Kỳ Như.
Trên đường về cô ta không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước.
-Cô không sao chứ?_cũng còn chút tình người tôi hỏi.
-Mình ổn mà, không sao._cô đáp lại.
-Đi đâu chơi không?_không hiểu sao tôi lại đề nghị như vậy.
-Ừm, cũng được._cô ta gật đầu.
Tôi chạy thẳng đến công viên giải trí, nơi mà tôi chưa từng ghé vào.
-Ở đây sao? Tuyệt đấy!_cô ta cười tươi.
-Ừ, chơi gì?
-Tàu lượn..._cô ta chỉ vào cái tàu lượn đang chạy.
-Ừ, đi.
Tôi đặt mua hai vé rồi, đợi lượt kế tiếp.
Cô ta và tôi đi lên ngồi vào chỗ, gác thanh an toàn và khởi hành.
Nhìn cô ta có vẻ sợ, nhưng tôi thì bình thường.
Cô ta níu lấy cánh tay tôi, níu thật chặt lại và la lớn.
Kết thúc, mặt cô ta xanh xao rồi chạy ra sau góc cây...(để nôn ấy mà)
-Có sao không?_tôi hỏi.
-Không, không sao, vui...vui mà!_cô ta lại cười.
-Về.
-Ừm, về, cảm ơn cậu.
Mỗi đứa về một nơi, hôm nay tôi cảm thấy rất sảng khoái, không hiểu vì sao nữa. Có cô ta lúc nào tôi cũng không thấy cô đơn, hầu như lúc nào cô ta cũng nở nụ cười, sống lạc quan... Cô ta rất giống em đó, Kỳ Như. Anh nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro