Cuộc sống quanh cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với tôi, một mình còn đỡ hơn là đi theo số đông chỉ vì cái tôi của bản thân."

Ở trường cô chẳng có gì nổi bật. Không ai nói về cô, không ai làm bạn với cô, không ai gọi cô. Thế giới này cô chỉ một mình, nền móng ý nghĩa của việc sinh ra trên đời của mỗi con người đối với cô chính là một mình, một lúc nào đó họ sẽ nhận ra giá trị của mình sau đó sẽ tự lập và ghét những ai can thiệp vào đời sống chỉ riêng mình họ.
Cô nghĩ thế.
"Này Shirogami-san!"
Cô giật mình.
Gọi cô sao?
Một giọng nam thanh niên trẻ trung lên tiếng gọi cô, cậu ta đang nghiêng đầu 90 độ nhìn cô với vẻ mặt thích thú và nụ cười hào hứng. Những ngọn tóc đỏ lóng lánh dưới ánh mặt trời đung đưa nhẹ, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào cô. Mái tóc đỏ kia làm cô chói mắt liền nhìn xuống bàn, giọng vang lên lạnh lùng.
"Chuyện gì? Cậu là ai?"
"Ơ! Tớ là học sinh cùng lớp cậu đấy."
Vậy à? Cô không nhớ những khuôn mặt trong lớp này, thậm chí cô không thèm nhìn ai từ lúc vào học tới giờ.
"Tớ là Kuroyama Akai. Tớ muốn trò chuyện với cậu nên mới gọi."
Akai, à? Màu đỏ không có trong từ điển của cô. Tại sao màu đỏ lại muốn bắt chuyện với màu đen? Thú vị lắm à? Nếu thế thì cô sẽ từ chối.
"Cho tớ làm bạn với cậu đi!"
Câu nói đó làm cô khựng người. Làm bạn á? Cô có nghe nhầm không? Quá sững sờ với câu nói đầy quả quyết đó của Akai, cô lắp bắp nói từng chữ.
"Để... để tôi... suy nghĩ... cái đã."
"Cậu cần thời gian à? Được thôi! Tớ sẽ đợi!"
Nói xong cậu ta bỏ đi.

Cô về nhà trong tâm trạng bối rối vô cùng. Tại hắn mà đầu cô đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh của hắn, có lẽ do màu đỏ từ tóc của hắn khiến cô chú ý. Dàn âm li mở album của Ariana Grande, chất giọng cao và cứng, một ca sĩ nhạc POP trẻ tuổi, dù bài hay nhưng cô không thể nghe được một cách yên ả, điều đó khiến cô rất bực mình. Bữa tối hôm nay cũng chẳng ngon như mọi ngày càng làm cô tức thêm.
Không thể để Akai ảnh hưởng đến cuộc sống của Kuro, cô quyết định sẽ từ chối làm bạn với hắn.
"Hả?! Tại sao chứ Shirogami-san? Tớ có gì không đáng làm bạn cậu à?"
Hắn la làng lên khi nghe cô không chịu làm bạn với hắn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, tay ôm đầu mà rên rỉ, năn nỉ cô làm bạn với hắn. Dù thế cô không bị lay động bởi cái bộ dạng thảm hại của Akai và lạnh lùng bỏ đi không nói lời nào.
Trút được của nợ, cô thở phào nhẹ nhõm trong sự vui mừng. Như vậy thì cô sẽ được sống một mình, cô chẳng mong có sự kiện gì xảy ra với mình cả, đặc biệt là tình yêu đôi lứa.
"Shirogami-san~ làm ơn đi mà! Làm bạn với tớ đi!"
"Không bao giờ! Đừng bám theo tôi nữa, tên biến thái!"
"Cho tớ biết lý do cậu không chịu kết bạn với tớ đi! Cái gì cũng có lý do của nó đúng không?!"
Cô dừng lại. Akai cũng dừng. Không khí giữa hai người thật căng thẳng đến ngột ngạt. Cô quay mặt đối diện hắn, mặt cúi xuống, nói với giọng trầm lặng.
"Tôi chỉ thích một mình thôi. Cậu không đủ để tôi tin tưởng, cho dù có đủ đi nữa tôi cũng không chấp nhận. Chỉ có sự một mình mới có thể làm bạn với tôi thôi. "
"Nếu cứ một mình thế thì cậu sẽ cô đơn đấy Shirogami-san."
"Còn hơn là làm bạn với một kẻ lừa đảo! Tôi không tin cậu đâu, cho nên biến khỏi mắt tôi ngay đi!"
Cô nói lớn với sự giận dữ, sau đó cô xách cặp đi về, bỏ cả buổi học hôm ấy.
Kuro cuộn mình trong tấm chăn giữa hơi lạnh của điều hoà thổi lạnh cả phòng, đeo headphone phát nhạc POP không lời và cứ rúc mình trong đó được một lúc từ khi cô về nhà. Cặp sách vất bừa bãi, đồng phục thay ra để tung toé khắp phòng.
Tâm trạng bất ổn.
Trong lòng bực bội.
Cơ thể lạnh rung.
Cái cảm giác đó lại ùa về trong cô, cô đơn, trống trãi, bức xúc. Đủ thứ.
Cô ghét nó.
Nhưng cũng không ghét nó.
"Đúng là, màu đỏ không hợp với màu đen. Nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro