Tâm trạng của Kuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 11 giờ tối, cô mò đến chỗ ở của bạn cô- Midori để giải bày tâm sự, xách theo cây Ascoutic, tai nghe gắn trên đầu, khoá cửa cận thận và bắt Taxi đi đến đó. Kuro lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn báo trước mình sắp đến. Nhỏ chỉ là bạn bình thường với cô, nhưng lại quan tâm cô khi biết cô chuyển đến Tokyo này. Chính nhỏ là người chỉ cho Kuro mọi thứ, từ chỗ làm thêm, văn hoá, cách kiếm tiền và nơi ở cho cô đều được Midori chỉ bảo.
"Midori?"
"A! Kuro-chan! Sao thế? Giờ này mà..."
"Còn thức không?"
"Còn."
"Vậy tớ qua chỗ cậu đấy, cho tớ mượn đồ ngủ qua đêm cậu nhé."
"Vâng vâng thưa chị~"
Midori trả lời điệu đà và cúp máy.

Nhỏ ở căn hộ của chung cư cũng như cô, nhưng sang hơn. Midori làm thêm tại trường Đại Học Mỹ thuật Heishou, nhỏ sống một mình và thỉnh thoảng cả hai có liên lạc với nhau để hỏi thăm.
Midori đưa cho cô bộ đồ ngắn màu trắng đen để thay ra. Hỏi cô có muốn ăn gì đó không thì Kuro trả lời dứt khoát"omelet", Midori quay vào bếp, lấy trong tủ lạnh mấy quả trứng, hành xanh, xúc xích và hành tây với ít cơm nguội đủ cho hai phần và bắt tay vào làm.
"Sao lại qua đây thế? Lại còn khuya thế này nữa."
"À, có chuyện cần nói ấy mà."
Kuro vừa nói vừa gảy dây đàn cây Acsoutic màu nâu đỏ mà cô mang theo. Nhiều lần cô nghĩ là mình ở đây chung với Midori luôn cho đỡ, nhưng công việc làm ăn của cả hai khác nhau nên không thể.
Kuro và Midori cùng nhau ăn món omelet mà nhỏ làm. Cả hai hỏi thăm nhau tình hình của mỗi người, sức khỏe, sinh hoạt, công việc và những kỉ niệm xưa. Đa phần là Midori nói không thôi, Kuro vốn không thích vừa ăn vừa nói chuyện khiến cô không thể tập trung ăn được.
"Dạo này cậu đi học thế nào?"
"À... có một thằng bạn đòi làm bạn với tôi."
Nhỏ vừa đưa muỗng cơm vào miệng thì mắc nghẹn ngay khi nghe tin sốc vừa rồi. Midori biết cô là tuýp người không thích ai làm bạn, nỗi cái việc bề ngoài của cô khó gần thôi cũng đủ đã khiến không cho ai lại gần rồi, vậy mà lại có đứa đòi kết bạn với cô. Nhỏ có nghe lầm không?
"Cái gì?! Có lộn không vậy mẹ? Chuyện lạ đời ấy..."
"Lạ đời cái gì, con người mà thấy ai đó suốt ngày trầm lặng là hỏi thăm rồi đòi đủ thứ. "
"Thằng đó thế nào?"
Kuro buông muỗng xuống, giọng nghiêm túc trả lời.
"Nó tên là Akai."
Midori nheo mày lại. Nhìn thẳng mặt cô. Đột nhiên không khí trở nên căng thẳng kỳ lạ.
"Màu đen và đỏ không hạp đâu."
"Ờ. Cậu là màu xanh lá nữa, tránh đụng chạm với màu đỏ nhé."
"Chậc. Câu đó tớ nói mới phải! Kuro-chan nè, màu đỏ là màu rực rỡ, nóng vội và rất phiền phức. Nếu cậu làm bạn với hắn thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống của cậu đấy! Kể cả tớ cũng bị dính vào nữa... cho nên! Đừng để nó ảnh hưởng đến cậu. Được chứ?"
Midori giảng cho cô một tràng những điều mà màu sắc không nên vi phạm. Cả hai đều không cần bạn bè, vậy mà lại có người đòi kết bạn.
Màu đỏ nữa chứ.
Phiền rồi đây.
"Nó sẽ là một bước ngoặt lớn nếu chúng ta chấp nhận đấy."
"Tôi biết!"
Một không gian yên tĩnh bao trùm đến lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro