bước vào ngôi làng trên cánh đồng lúa chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tuổi thơ chắc hẳn ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương,chăm sóc của cha mẹ.được cha mẹ yêu mến,cho chúng ta cái ăn cái mặc.tất cả điều đó đều rất tuyệt,chúng ta có được 1 người cha,người mẹ và gia đình ấm cúng.nhưng trên thế giới đang còn rất nhiều người gặp điều bất hạnh hơn chúng ta rất nhiều,họ thiệt thòi về kinh thế,cha mẹ thì không biết mặt mũi,họ không biết cha mẹ mình là ai,họ chỉ lang thang ăn xin ngoài đường.và ngay đây,có một cô bé dễ thương yako chan cũng đã lâm vào hoàn cảnh tương tự,không nhà cửa,không có cha,mẹ.cô gái bé nhỏ tội nghiệp chỉ lang thang ngoài đường,không có chỗ để nương tựa,bị người đời hắt hủi.cô phải đi lục thùng rác hoặc ăn đồ thừa người khác vứt ngoài đường để sống qua ngày,nhiều khi cô ốm đau không có tiền thuốc thang thì đành phải nằm 1 xó đợi ngày qua ngày để được khỏi bệnh mau chóng.

hôm nay cũng như mọi ngày,cô bắt đầu lên đường đi tìm kiếm 1 nơi mới để có chỗ nương tựa tạm bợ cho qua ngày,trên đường đi cô thấy một ngôi làng nho nhỏ,nom không được ổn định lắm.ngồi làng đó nằm trên 1 cánh đồng lúa chín vàng óng đẹp và thơ mộng,cô muốn nhắm mắt ngủ trên cánh đồng ấy,gió mát hiu hiu thổi qua mái tóc dài của cô.tuy lúc đó cô muốn nằm ngủ r đó nhưng cô cần tìm chỗ nào đó để nương tựa,nên cô đã ngồi bật dậy và tiếp tục đi tìm,...

bỗng cô gặp một bà lão đang gặp trở ngại về túi đồ to trên lưng bà,cô vội chạy lại nói với giọng nhẹ nhàng:

-bà ơi,cháu có thể giúp bà cầm cái túi to này về nhà được không?

nói rồi cô nhắm nghiền hai mắt vì tưởng rằng bà sẽ mắng mình do người bẩn thỉu đầy mùi hôi bốc lên,tay đầy những vết bẩn và trầy xước chắc bà sẽ mắng mình do mình quá bẩn thỉu và không cho phép mình cầm vào túi đồ của bà mất tôi nghĩ thầm lòng lo lắng.

nhưng trái ngược hoàn toàn với cô nghĩ,bà vui vẻ đồng ý và hỏi tôi:

-sao chông cháu ôm yếu thế,giọng cũng hơi khàn nữa,tay cháu trầy sước hết rồi kia kìa.bụng cháu cũng đang sôi lên rồi đấy!

tôi đỏ mặt:

-Dạ,....

bà nói rằng:

-bà đoán cháu vô gia cư nhỉ cô bé?

tôi đáp:

-Dạ,từ khi sinh ra cháu đã không có bố mẹ rồi ạ.

bà mỉm cười bảo với tôi rằng bà cũng sống một mình,không có con cái.nên bà cũng phải tự làm hết mọi việc không ai giúp đỡ cả.kể cả công việc của đàn ông,bê vác những thứ nặng đều rơi vào tay của bà làm.nên bà nói với tôi rằng:

-nếu cháu không có nhà thì về nhà bà ở nhé cháu bé.cháu có thể giúp bà việc nhà.

cô bé vui mừng reo lên:

-Dạ vâng ạ.cháu sẽ giú bà thật nhiều việc ạ!!...

vậy là hiện tại cô đã có nơi để nương tựa....
                         (còn tiếp)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ccc