vẫn chưa phải là hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau ngày hôm ấy,cô được ở với ngời bà nuôi trên căn nhà be bé trong làng...cô cứ ngỡ rằng đây là hạnh phúc mà cô đã có sau mấy năm mồ côi cha mẹ lang thang ngoài đường.
...cô đã nghĩ vậy nhưng cô đâu biết nó sẽ kéo dài được bao lâu,cô đâu biết rằng tử thần luôn chờ đợi cô.không sớm thì muộn.

tối hôm đó cô ngồi ngắm sao với bà,cô ngây thơ hỏi:

-bà sẽ k bỏ rơi cháu đúng chứ ạ?

bà mỉm cười,xoa đầu co:

-chắc chắn rồi..(giọng bà dịu đi)

cô vui vẻ sung sướng cười tít mắt và ôm trầm lấy bà...bà rơi lệ ôm cô chặt thút thít bà khóc.bà nghĩ rằng sẽ không thể nuôi cô được lâu vì nhiều lí do khác nhau nhưng bà cũng tự nhủ sẽ cố gắng làm việc để cho cô có cái ăn cái mặc...tối hôm ấy vào lúc 9h54p là lúc hai bà cháu cô còn đoàn tụ,đây cũng là lúc mà cô phái tiếp tục tự sống 1 mình nhưng cô đâu biết?

đêm hôm ấy, vào đúng thời điểm đó..cô đi ra ngoài ngắm sao,bà cô ở nhà may vá quần áo thì nghe tiếng hét:

-aaaa...cứu tôi vớiii!-mọi người xôn xao:
-chạy đi,rời khỏi đây..

bà ngó đầu ra xem đó có chuyện gì mà mọi người xôn xao tới thế!! vừa mở cửa bà thấy một đám cháy gần nhà cả làng trần ngập một màu đỏ của máu và đỏ cam của lửa,xóm không nhộn nhịp như trước nữa thay vào đó là tiếng ồn ào tiếng thét hoà lẫn với tiếng khóc của đám trẻ.bà từ từ nhìn phía sau thấy hàng loạt xác chết và 1 đám cướp gồm 10 đứa cầm kiếm thét lớn:

-cướp sạch cái làng này,ai không đưa tiền tao sẽ chém hết!
bà vì bảo vệ cho yako nên đã chạy ra cánh đồng nơi cô đang đứng và bào cô hãy nằm xuống nằm im đây,còn bà sẽ ra đánh lạc hướng chúng,trong lúc cô chưa rõ sự việc thì đã nghe tiếng bà thét lên:

-aaaaa....
tiếng hét dần nhỏ lại rồi lịm đi,cô sợ hãi im thin thít và bò ra khỏi nơi kinh khủng đó..

cô vừa đi vừa khóc và vừa trách rằng:

-tại sao bà lại liều mình cứu cháu? tại sao chứ? bà đã hứa sẽ ở với cháu rồi kia mà..vừa đi cô vừa khóc,cô lại lang thang trên các con hẻm và đường phố...

cô lại trở lại với thân phận là 1 cô bé mồ côi một mình trên đường hoang vắng,cô không biết phải đi đâu về đâu...


                                                                còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ccc