Chương 2: Sinh nhật của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hơn 3 tháng từ lúc cô và anh làm đám cưới. Từ ngày đó cô và anh như người xa lạ, không một lời với nhau. Thỉnh thoảng khi ăn cơm cùng nhau cô sẽ chủ động bắt chuyện trước vài ba câu như là:





" Em thay rèm cửa được chứ? "






Anh sẽ không nhìn cô mà trả lời rằng:





" Tùy cô "







Hay là cô hỏi anh về chuyện muốn trang trí một chút. Anh cũng sẽ hai chữ " Tùy cô " rồi lấy lý do có công việc bỏ đi. Những lúc như vậy cô cũng chỉ gật đầu rồi im lặng. Vì cô biết mìng cũng chẳng thể thay đổi được chuyện của anh. Cách tốt nhất là im lặng và cho nó bị vùi lấp bởi thời gian.





Sau bữa tối một mình cô mở điện thoại lên. A! Ngày mai là sinh nhật của anh - ngày 15 tháng 8. Cô khẽ mỉm cười cất điện thoại, trong đầu thì đang suy nghĩ kế hoạch cho ngày mai. Nghĩ đến việc có thể tự tay làm bánh sinh nhật cho anh thì cô đã vui đến muốn ngất rồi. Huống chi đến việc trang trí, nấu ăn, chuẩn bị quà sinh nhật cho anh nữa. Thật sự rất hạnh phúc!






Đồng hồ điểm 11 tiếng chuông reo. Cô sốt ruột cầm điện thoại đi qua đi lại trước cửa nhà. Anh bảo đi gặp khách hàng nhưng đến giờ vẫn chưa về. Đã 11 giờ đêm rồi, không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa!






" Hạ tiểu thư! Cô mau vào ngủ đi đã trễ lắm rồi "






Quản gia An lên tiếng nhắc nhở cô. Đáng lẽ ra sau khi kết hôn cô sẽ là Từ thiếu phu nhân. Tuy nhiên anh đã cấm tiệt người hầu không được gọi như vậy. Cuối cùng họ cũng chỉ đành gọi cô là Hạ tiểu thư.






Cô gật đầu rồi đi vào phòng ngủ, trong đầu thì liên tục nghĩ về anh.






Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng. Vừa bước ra khỏi phòng cô đã nghe tiếng của anh. Cô mỉm cười nhanh chóng đi xuống nhà dưới.






Anh đang ngồi ở sofa xem ti vi, thấy cô xuống nhưng cũng làm ngơ tiếp tục chăm chú xem.





" Chào anh "





Anh ngước nhìn cô rồi đứng dậy đi đến nhà bếp. Cô cũng lót tót đi theo sau lưng anh. Sau khi đã dùng xong bữa sáng anh liền lái xe đi luôn. Cô một phần thì cảm thấy buồn nhưng một phần thấy vui vì không có anh cô sẽ dễ dàng bí mật làm sinh nhật cho anh hơn.






Bây giờ đã là tháng 8, tiết trời cũng trở nên se lạnh. Từng chiếc lá vàng khô bị gió thổi rơi xào xạc trên đường. Cô khẽ ôm lấy vai di chuyển nhanh về nhà. Mới 4 giờ chiều mà đã lạnh rồi. Biết thế này lúc nãy cô đã bảo tài xế đưa đi rồi.





Về đến nhà cô tất bât chuẩn bị, nào là nhặt rau, luộc mì, ướp thịt, đập trứng..... bla bla.... Vừa làm cô vừa ngâm nga bài hát Love story của Taylor Swift.





Trang trí xong bàn ăn cũng đã hơn 8 giờ tối. Cô thật không biết là khâu chuẩn bị lại tốn thời gian thế này. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi anh về thôi.




9 giờ 20 phút



Anh vẫn chưa về


9 giờ 55 phút tối


Anh vẫn chưa về



10 giờ 35 phút tối



Anh vẫn chưa về



Cô nằm dài ra bàn liên tục bấm điện thoại xem giờ. Cuối cùng không trụ nổi liền ngủ thiếp đi trên bàn ăn.



Cô nào biết rằng giờ này anh đang vui vẻ cùng người yêu tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cao cấp The Ocean. Còn cô thì cứ như một con ngốc ngồi đợi anh.



Cô giật mình tỉnh giấc, mệt mỏi xem đồng hồ: 1 giờ 42 phút. Cô nhếch môi cười rồi đem hộp quà đi lên phòng. Cẩn thận bỏ hộp quà vào ngăn bàn cô thả mình xuống giường gác tay suy nghĩ.



Đã thừa biết anh yêu người khác vậy mà cô vẫn cố chấp yêu anh. Trên đời còn ai ngốc như cô?


------------- Biệt thự Uông gia



- Hạo Minh! Đây là quà sinh nhật cho anh. Tèn tennnn. Một cái đồng hồ mới. Anh xem có thích không?



Uông Mỹ Lân cười tươi khéo léo đeo vào tay cho anh.



- Quà của em cái gì anh cũng thích hết. Cảm ơn em Mỹ Lân.



Anh đưa tay ôm Mỹ Lân vào lòng rồi hôn vào trán cô một cái. Nụ hôn chứa đựng tình cảm của anh dành cho cô ta.



Bất chợt anh nghĩ đến Thục Vi, không biết giờ này cô ấy đã ngủ chưa. 




Không đúng! Tự nhiên sao anh lại nghĩ đến cô. Lúc này anh đang rất hạnh phúc bên Mỹ Lân. Không có chuyện gì làm anh lo lắng được cả. Mà cô đã ngủ hay chưa có liên quan gì đến anh đâu chứ!




Rốt cuộc cô - Hạ Thục Vi chỉ là món đồ mà mãi mãi anh vẫn không muốn đụng đến. Thậm chí là anh còn hận cô. Hận cô vì cô mà anh và Mỹ Lân không thành vợ chồng được. Hận cô đã tùy tiện chen ngang chuyện tình cảm của anh. Hận cô ngang nhiên cướp lấy vị trí vốn dĩ là của Uông Mỹ Lân. Suốt đời này anh vẫn không muốn dính dáng đến cô. Sống chết ra sao cũng đừng hòng anh quan tâm.



Thế rồi anh và cô người yêu của mình liền chìm đắm vào hạnh phúc, triền miên cả đêm không dứt.



Sinh nhật lần này.... anh cảm thấy có một chút hụt hẫng....



Không biết là vì sao.....



* Vote đi vote đi cho tui có động lực viết tiếp đi :)))



* vote đi vote đi thương nhiều thương nhiều hihi ♡♡♡



#Amelia♡
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro