Chương 3: Người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngủ thì nghe tiếng xe ở dưới sân nhà. Biết chắc là anh đã về cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi một mạch đi thẳng xuống dưới nhà. Vừa định mở miệng chào anh thì cô trông thấy một nữ nhân đang đứng cạnh anh. Cô đưa mắt nhìn anh, trong mắt chất chứa ý hỏi. Như hiểu ý cô muốn nói gì anh không nhanh không chậm trả lời




" Đây là người tôi yêu "




Cô điếng người sau câu nói của anh, tay run run nắm chặt lấy gấu váy. Bình tĩnh nuốt nước bọt cô mỉm cười nhẹ nhàng nói




" Chào cô. Tôi là v... à tôi là Hạ Thục Vi "




Chữ " vợ " của cô vừa tới cổ họng đã bị nghẹn lại không thể thốt ra lời. Uông Mỹ Lân cũng lịch sự chào lại  nhưng thay vì nụ cười lại là ánh mắt đắc thắng và kiêu ngạo như muốn cho cô thấy cô ta là người thắng cuộc.




" Chào. Tôi là người yêu của Hạo Minh - Uông Mỹ Lân. Cô có thể gọi tôi là Từ thiếu phu nhân "



Nụ cười tự nhiên của cô chợt tắt hẳn thay vào đó là nụ cười gượng gạo. Mỹ Lân vừa dứt lời anh liền sai người hầu chuẩn bị phòng cho cô ả và ôm eo cô ả đi lên phòng. Còn cô thì lẳng lặng đi vào phòng ăn dọn mớ thức ăn đêm qua cùng cái bánh kem.



Anh vừa đi đến đầu cầu thang đã thấy bóng dáng cô loay hoay dọn gì đó liền cho tay vào túi ung dung đi đến chỗ cô. Nhìn đống thức ăn và cái bánh kem anh nhếch môi cười rồi nói với cô bằng giọng châm chọc




" Ayaaaa Hạ tiểu thư cao quý đã làm sinh nhật cho tôi sao? haizz tiếc là phúc lớn quá tôi không dám nhận. Xin lỗi Hạ tiểu thư "






Cô im lặng tiếp tục làm công việc của mình rồi xách túi đi ra ngoài mặc kệ con người kia. Vừa đi cô vừa đá những chiếc lá vàng khô trên vỉa hè như để xả giận.




Gì chứ? Cô đã có lòng làm bánh kem sinh nhật cho hắn. Không muốn nhận thì thôi đi tại sao phải cố ý châm chọc cô như vậy? Loại người gì vậy chứ? 




Còn món quà của cô.... không lẽ bây giờ đem cho đi à? Hay là cứ cất trong tủ? Hay là đưa cho hắn đeo? Nhắc mới nhớ lúc nãy cô thoáng thấy trên tay hắn có đeo một cái đồng hồ mới toanh. Chắc chắn là do Từ thiếu phu nhân kia tặng cho rồi. Vậy thì cái đồng hồ của cô.... đã trở thành đồ dư thừa rồi...




Lang thang một lúc cũng đã hơn 6 giờ tối, cô liền đi về nhà chứ không khéo hắn lại nói cô đi ra ngoài tìm nam nhân. Cái con người đó cái gì mà không nói được chứ.




Vừa về tới trước cửa phòng khách đã nghe thấy tiếng của Uông Mỹ Lân nũng nịu đòi anh đêm nay ngủ với cô ta. Cô nghe mà muốn nôn ra cả đây này. Cô thay dép rồi đi thẳng một mạch lên lầu không thèm để ý đến hai con người kia. Cái gì mà anh anh em em vợ vợ chồng chồng nghe mà sởn gai ốc. 




Khi bóng cô khuất hẳn Uông Mỹ Lân liền giả vờ tội nghiệp dựa vào vai hắn rơm rớm nước mắt 




" Anh à! Hình như Thục Vi không thích em. Hức... em đã làm gì sai sao anh... hức.... "




Anh vòng tay ôm cô ả vào lòng khẽ dỗ dành cô ả. Lời nói ngọt như mía lùi.




" Em đừng để tâm. Cô ta sẽ không dám làm gì em. Anh hứa đấy. Ngoan nào "




Uông Mỹ Lân liền nhõng nhẽo ôm lấy tay hắn, đưa bộ ngực cỡ B90 cọ cọ vào tay hắn




" Anh.... hay là mình đi ngủ đi "




Anh không chần chừ liền bế cô ả đi lên phòng. Vừa đóng cửa phòng Uông Mỹ Lân liền nhào tới ôm cổ anh hôn anh một cách cuồng nhiệt. Anh cũng không thất thế ôm eo cô ả hôn cuồng nhiệt hơn. Uông Mỹ Lân như con rắn quấn lấy hắn suốt đêm không dứt. Cả hai cùng đắm chìm vào dục vọng mê người....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro