Chương 4: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một năm từ khi Uông Mỹ Lân bước chân vào Từ gia. Bất chấp người ở Từ gia và Hạ gia khuyên ngăn, can dự nhưng anh vẫn bất chấp mà đưa Mỹ Lân đường đường chính chính thành Từ thiếu phu nhân. Còn cô thì bị tuột xuống thành " Quý phi ".



Những ngày lễ anh đều cùng Mỹ Lân ra ngoài bỏ lại một mình cô thui thủi ở biệt thự. Cô cũng chỉ có thể nhờ tài xế đưa về Hạ gia chơi chứ không đi đâu được nữa.



Hôm nay trời âm u, từ sáng sớm đã không có nắng. Gió thì cứ thổi mạnh hơn làm cho những cái cây cứ nghiêng bên nay ngả bên kia. Cô hơi run ôm lấy vai đi xuống ăn sáng. Cô có linh cảm hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng không biết là tốt hay xấu....



Nói là xuống ăn sáng chứ thực chất có xuống cô cũng chẳng ăn nổi miếng nào. Vừa ngồi xuống đã nghe đủ lời ngon tiếng ngọt của hai người kia làm cô thật sự nuốt không trôi. Cho dù món mứt dâu có ngọt đến thế nào thì trong miệng cô vẫn cảm thấy nó rất đắng, rất đắng.




Ăn xong anh liền đi đến công ty làm việc. Trong lúc cô đang định đi ra ngoài thì nghe tiếng của Uông Mỹ Lân đang nói chuyện với ai đó. Thực chất cô cũng chẳng có thói quen nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng vô tình nghe được có nhắc gì đến anh rồi đến tiền rồi cổ phần gì gì đó nên cô liền đứng nép bên vách tường nghe.



" Anh yên tâm. Hắn đã hoàn toàn phụ thuộc vào em. "



"......."



" Em sẽ cố gắng moi tiền từ hắn ta. Còn cổ phần hiện tại em chỉ được có 15% thôi. Em sẽ tiếp tục lấy thêm "




"......."



" Hắn đã đi làm rồi. "





"......"



" Cái gì? Bất ngờ cho em? Một chút nữa à? Được rồi."




"....."




" Dạ. Thôi em cúp máy đây. Dạ bye chồng "




Đó là những gì cô nghe Uông Mỹ Lân nói. Cô giật mình cầm ô chạy nhanh ra khỏi nhà. Chạy được một đoạn cô liền lấy điện thoại run run bấm số của anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút dài cùng tiếng nói của cô tiếp viên.




" Tút........ tút........ tút......... tút........ Thuê bao quý khách........ "



Gió thổi càng ngày mạnh hơn, mưa cũng nặng hạt hơn như báo hiệu có điều chẳng lành. Cô bấm bấm ngón tay sau đó liền gọi taxi đi thẳng đến công ty của anh. Nếu như linh cảm của cô đúng thì chắc chắc có chuyện gì sắp xảy ra với anh.




Cô ngồi đằng sau mà liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh hơn. Cứ như cô sợ chỉ cần chậm dù chỉ là một phút thôi thì chắc chắn anh sẽ rời khỏi cô. Cho đến khi nhìn thấy xe của anh cô mới bình tĩnh lại. Nhưng chưa kịp mỉm cười thì......





Kétttttttttt.......





Ầmmmmmmm




Một loạt các sự việc nối đuôi nhau xảy ra trước mắt cô. Cô mở to mắt nhìn về phía trước.....



Xe của anh đã đâm sầm vào gầm của một chiếc xe tải lớn.




Cô liền xuống xe chạy lại chỗ anh. Mọi người tụ tập đến đó càng nhiều. Cô hốt hoảng gọi tên anh như không thấy trả lời. Cô chỉ thấy dưới gầm xe tải có máu chảy ra. Cô liền vừa khóc vừa gọi xe cấp cứu. Ngồi trên xe cấp cứu cô không ngừng nắm tay anh cầu nguyện.......





Sau cuộc gọi của cô thì cả Từ gia và Hạ gia đều có mặt ở bệnh viện. Thấy cô ngồi thất thần ở trước phòng cấp cứu, quần áo ướt một mảng to, áo thì đầy máu Từ phu nhân liền chạy tới hỏi cô dồn dập.



" Vi Vi..... Hạo Minh...... Hạo Minh nó..... tại sao lại thành ra nông nổi này hả con?? Nói cho mẹ nghe đi "




Cô yếu ớt nhìn bà sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện mà cô chứng kiến. Nghe xong mẹ anh không kiềm chế được liền ngất đi. Thế là Từ lão gia phải đưa bà đi truyền nước.



Tinggggg



Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô liền chạy đến gặp bác sĩ



" Bác sĩ..... anh ấy.... anh ấy không sao chứ ạ?? "




Vị bác sĩ liền thở dài




" Đầu bị chấn thương nhẹ, chân thì bị gãy, còn đôi mắt..... đôi mắt do va chạm đã bị hư giác mạc. Cần có giác mạc mới để thay nhưng số người đăng kí chờ ghép giác mạc rất đông nên cần có ai đó hiến giác mạc. Chúng tôi sẽ tiến hành ghép giác mạc sau một tháng nữa nếu có người hiến tặng. Người nhà mau đi làm thủ tục nhập viện"




Cô nghe xong liền ngồi thụp xuống sàn. Nếu không có người nhà Hạ gia thì chắc cô đã ngất luôn rồi. Nước mắt không ngừng chảy ra. Trời mưa như phụ họa thêm cho hoàn cảnh bây giờ của cô...




Ngoài trời càng thêm âm u rợn người. Bất chợt lại có một tia sét xẹt ngang làm sáng cả bầu trời tối. Tất cả như đang rình rập lấy đi đôi mắt của anh.....






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro