Chương 5: Quyết định của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác mạc! Cần có giác mạc. Nếu có giác mạc có thể sẽ giúp anh không bị mù.




Đúng rồi! Cô có nhóm máu O có thể cho bất kì nhóm máu nào. Không chần chừ cô liền làm thủ tục hiến giác mạc. Mẹ cô ôm lấy cô





" Con đã suy nghĩ kĩ chưa? "






Cô liền gật đầu chắc chắn. Quyết định này của cô...... nhất định sẽ không làm cô hối hận sau này.





Ca phẫu thuật ghép giác mạc của anh sẽ tiến hành trong một tháng nữa. May mắn là cô có nhóm máu O nên đã cứu được đôi mắt cho anh. Còn cô...... chỉ là quãng đời còn lại cô sẽ sống trong bóng tối mà thôi.




( Tự nhiên viết đến đây thấy thương Vi Vi của tui quá T-T. Không nỡ để nàng sống trong bóng tối..... )




Anh tỉnh lại là chuyện của một ngày trước. Chân anh bị gãy, lại thêm không nhìn thấy được nên trong thời gian anh chờ ghép giác mạc cô luôn túc trực ở bệnh viện 24/24 chăm sóc cho anh. Công ty thì đã có ba anh thay anh quản lí, nhà cửa thì cũng có Hạ gia giúp trông chừng nên cô hoàn toàn có thời gian chăm sóc cho anh.





Cô ngồi bên giường cầm khăn nhẹ nhàng lau tay cho anh. Nhìn anh nằm trên giường, tay thì đầy dây nhợi cô cảm thấy đau vô cùng. Phải chi cô có thể thay thế cho anh....





Bất chợt anh lên tiếng làm cô giật mình làm rơi chiếc khăn xuống đất




" Mỹ Lân à. Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh "





Cô cúi xuống nhặt khăn, miệng nở nụ cười chua chát. Vì giọng nói của cô và Uông Mỹ Lân giống nhau đến 8 phần cộng thêm anh lại không thấy cô nên anh nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường. Mặc dù biết anh nhầm lẫn nhưng cô vẫn im lặng không giải thích gì với anh, lại dặn cả mọi người không được nói cho anh biết. Vì cô nghĩ nếu như anh từ đầu đã không có cảm tình với cô thì bây giờ cô chăm sóc chẳng phải anh sẽ nghĩ cô cố tình làm vậy để lấy lòng anh? Thôi thì cứ im lặng, nép sau Uông Mỹ Lân, làm cái bóng mà chăm sóc cho anh. Cả đời này nếu như có thể làm gì tốt nhất cho anh thì cho dù có phải lui bước nhường anh cho người khác cô cũng vui vẻ mà chấp nhận, không một lời oán trách....





Cô khẽ cười rồi tiếp tục lau tay cho anh




" Không có gì đâu. Em là VỢ của anh mà. "




Chữ " vợ " được cô cố ý nhấn mạnh như để ngầm ra hiệu cho anh nhưng anh vẫn không nhận ra. Anh cười cười rồi nói giọng đầy yêu thương




" Mỹ Lân của anh! Anh vẫn chưa ly hôn với Hạ Thục Vi kia nên em vẫn chưa là vợ hợp pháp của anh được đâu. Anh xin lỗi nhưng anh hứa sẽ kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt để em không phải chịu thiệt thòi nữa mà danh chính ngôn thuận trở thành Từ thiếu phu nhân "




Cô nghe mà trong lòng không khỏi đau đớn. Mặc dù biết và chấp nhận việc anh không yêu cô nhưng cô vẫn mỉm cười mà đợi chờ anh. Nhưng khi thấy anh và Uông Mỹ Lân hạnh phúc, tình tứ bên nhau tim cô thật sự rất đau. Lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ bây giờ thì sao? Mạnh mẽ bây giờ cho ai xem nữa chứ. Nghĩ đến đây nước mắt cô bỗng dưng không hẹn mà thi nhau rơi xuống ướt cả một mảng váy. Bây giờ cô chỉ muốn nói cho anh biết cô là Hạ Thục Vi chứ không phải là người anh yêu nhưng lý trí của cô không cho phép. Cứ như đang có một bức tường to ngăn cản không cho cô nói sự thật với anh....




Nhưng một ngày nào đó.... sự thật cũng sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng...... Chẳng có bí mật nào là mãi mãi cả.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro