Chương 6: Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đang đi tìm căn tin để mua thêm nước cho anh thì tình cờ cô gặp Nhan Bích Hoa. Nhan Bích Hoa là con gái độc nhất của tập đoàn Nhan Hoa, là bạn thân nhất của cô, hai đứa chơi chung từ lúc còn bé tí tì ti. Mẹ của Bích Hoa coi cô như con gái ruột và mẹ cô cũng vậy. Thỉnh thoảng... à không.... việc cô và Bích Hoa thường xuyên qua nhà nhau chơi rồi " đóng đô " ở đó luôn là chuyện rất bình thường như cơm bữa. 



Bích Hoa khẽ nắm tay cô quan sát một lượt từ đầu đến chân. Xong cô nàng lại véo má, sờ mặt cô như đang lựa vải để may đồ.



" Ốm quá. Hồi đám cưới thấy cậu ũng có da có thịt mà sao nay nhìn cậu như xác sống vậy? "



Cô cười cười  rồi kéo Bích Hoa đến chỗ ghế đá gần đấy ngồi.



" Kiêng ăn đó. Thấy body tớ bây giờ đẹp không hahaaaa "



Bích Hoa lại một lần nữa véo má cô đau điếng. Sau đó liền nhìn xung quanh rồi hỏi cô



" Ủa chồng cậu đâu? Anh ta có đối xử tốt với cậu không? "



Nghe nhỏ hỏi vậy cô chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên còn câu sau cô lại lảng tránh không chịu nói. Ban đầu nhỏ cũng cảm thấy giữa hai người có gì đó rất lạ, nhưng trong đám cưới thấy cô cười tươi hạnh phúc nhỏ cũng thôi suy nghĩ vẩn vơ, chỉ mong sau này cô được hạnh phúc. Hơn ai hết nhỏ là người hiểu cô nhất. Nhỏ biết cô thích hắn từ năm cấp 3, nhưng hắn thì lại khác, nghe đâu đã có người yêu rồi. Nhưng rồi đùng một cái hắn và cô kết hôn làm nhỏ không thể tin được.



Ngồi nói chuyện phiếm một hồi cô mới biết thì ra là Bích Hoa đi thăm một người bà con họ hàng. Cô chợt giật mình nhìn thời gian sau đó liền vội vội vàng vàng đi mua nước rồi chạy lên phòng của anh. Vừa đến cửa đã nghe anh nói chuyện với ai đó hình như là bạn. Cô không đi vào mà liền nép vào cửa đứng nghe.



" Mặc dù chưa hết thời hạn nhưng nếu cô ta chịu làm đơn ly hôn tôi cũng không ngại mà đồng ý kí đâu "



" Tôi thấy Thục Vi cũng rất tốt mà sao cậu lại không thích cô ấy "



" Tôi chỉ yêu mỗi Uông Mỹ Lân thôi. Còn cô ta chỉ là món đồ chơi mà tôi có thể vứt bỏ lúc nào cũng được. "



Nghe đến đây tai cô bỗng chốc ù đi. Thì ra anh chỉ xem cô là món đồ chơi cho anh vui đùa rồi vứt bỏ đi. Cô biết anh xem thường mình nhưng cuối cùng cô vẫn yêu anh, vẫn một lòng thích anh từ cấp 3, vẫn ôm hình ảnh anh trong tim suốt ngần ấy năm. Ai bảo khi yêu thì chỉ toàn là màu hồng chứ?



Nếu anh đã muốn ly hôn đến như vậy thì cô cũng không muốn ép anh nữa. Chỉ cần anh hạnh phúc thì cô đã vui rồi.





Thấm thoát cũng đã gần đến ngày anh ghép giác mạc - cũng là ngày cô chính thức buông tay lùi lại một bước, nhường anh cho người anh yêu. Còn cô, cô sẽ về miền nông thôn yên bình để sống quãng đời còn lại của mình...





Ngồi suy tư một lúc, cô giật mình khi nghe anh gọi. Cô khẽ cười rồi đưa tay sờ mặt anh. Gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, sống mũi này, giọng nói này mãi mãi cô sẽ ghi nhớ trong tim, mãi mãi không bao giờ quên.



Cô cười hiền nắm tay anh rồi nói 



" Anh nè. Để em kể anh nghe một câu chuyện nhé "



Anh mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó ngồi dựa vào giường chăm chú nghe cô kể. 



" Có một cô gái, yêu chàng trai đó từ lúc học cấp 3 cơ nhưng chàng trai này đã có người yêu nhé. Cuối cùng hai người này lại kết hôn với nhau. Anh xem có phải là chàng trai đã có một chút tình cảm với cô gái đó hay không? "



Anh chống cằm suy nghĩ rồi nắm tay cô.



" Sao nghe giống anh và Thục Vi quá đấy nhỉ? Nếu như em ám chỉ anh và cô ấy thì thật sự anh cũng có chút cảm tình. Cô ấy luôn thức đêm chờ anh về, không cằn nhằn mỗi lúc anh uống say rồi về nhà trong tình trạng say khướt, chỉ im lặng chăm sóc cho anh, khi anh ra ngoài sẽ chủ động chuẩn bị quần áo cho anh, còn nhiều lắm. "



Anh chợt im lặng, từ lúc nào anh lại để ý như vậy? Xong anh rối rít xin lỗi. Nói là không cố ý, chỉ là chợt nhớ ra thôi. Nào là chỉ yêu mỗi Uông Mỹ Lân thôi, còn Hạ Thục Vi thì chỉ là cảm kích thôi ,vv.....



Đêm ấy cô đã hôn anh với tư cách là Uông Mỹ Lân - một nụ hôn chào tạm biệt mãi mãi... Một nụ hôn gửi gắm tình yêu to bự cô dành cho anh..



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro