Chương 7: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi đung đưa chân tại ghế ngồi chờ ở sân ga A, cô khẽ mỉm cười nhớ về anh. Nhớ lần đầu tiên cô gặp anh ở trường cấp 3, lúc đó anh đang ngồi dưới tán cây anh đào trăm tuổi đọc sách. Cô đã cầm máy ảnh, hướng về anh, bấm " Tách ", anh chợt quay lại nhìn cô. Cô giật mình cười cười rồi bỏ chạy mất. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim rung động vì một người con trai.


Lần thứ hai gặp anh là ở hành lang lớp học, cô có việc phải lên phòng đoàn trường. Nhưng muốn đi lên đó phải đi qua hành lang lớp 11, dĩ nhiên là sẽ đi ngang qua lớp anh rồi. Cô vừa ôm một xấp giấy tờ vừa đi, không để ý nên đã va vào anh. Lúc ấy chỉ muốn độn thổ thôi à. Tự nhiên va vào ai không va lại va vào anh, chẳng phải là đang cố ý gây chú ý hay sao. Thật là xấu hổ quá đi aaaaa!!!!


Anh dịu dàng giúp cô thu dọn đống giấy tờ rồi còn giúp cô đứng lên nữa. Thật sự cô đã thích anh mất rồi! Ánh mắt dịu dàng ấy, giọng nói trầm mà ấm áp ấy đã làm cô yêu anh ngay từ giây phút đó rồi. Nhưng đùng một cái cô nghe tin anh đã có người yêu, cô đã rất buồn đấy nhưng cũng dặn lòng chỉ cần anh hạnh phúc là cô vui rồi....


Cho đến giờ, cô vẫn còn rất yêu anh, cả đời chỉ mong anh được hạnh phúc chứ cô không cần anh phải yêu cô...


Đáng lẽ ra cô chỉ định đi một mình thôi, nhưng trong lúc yếu đuối nhất cô đã nói hết cho Bích Hoa nghe. Nhỏ đã rất giận cô, rất thương cô, sau khi mắng cô một hồi lâu lại ôm cô mà khóc. Nhỏ sợ cô không thấy đường ở một mình không được nên cứ nhất nhất đòi đi theo. Tất nhiên cô biết không sớm cũng muộn mọi chuyện cũng sẽ bị phát hiện nên trước khi đi cô cũng đã nói hết cho hai bên gia đình. Mẹ cô và cả mẹ anh cũng đã khuyên cô rất nhiều nhưng cô đã quyết định nên cũng không thay đổi được gì cả. Cô cũng không cho mọi người nói với anh chính cô đã hiến giác mạc và chăm sóc cho anh trong suốt thời gian anh nằm viện. Cô muốn anh sẽ sống hạnh phúc hơn, đừng bao giờ nhớ đến cô nữa và không muốn anh cảm thấy có lỗi...



- Vi Vi đến giờ tàu điện khởi hành rồi, mình đã mua nhà rồi chỉ cần đến và ở thôi



Cô vịn tay ghế đứng dậy rồi nắm tay nhỏ đi về phía tàu điện. Tạm biệt anh! Tạm biệt mối tình đầu của tôi...


------


Anh đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật bỗng dưng cảm thấy trong tim rất đau, cứ như một người quan trọng nhất đã đi mất vậy. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên gương mặt điển trai của anh, chính anh cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc là tại sao chứ?


--------- 3 năm sau


- Vi Vi à! Hôm nay là sinh nhật cậu mình và anh Kiến Phong sẽ đi mua ít đồ, cậu giúp mình trông chừng bé Dâu nhé!


Bích Hoa vừa mang giày vừa nói vọng vào trong nhà, cô đang xếp trái cây ra đĩa thì bỏ dở đi ra chỗ nhỏ


- Mua giúp mình một ít dâu tây tươi. Không có thì mua cam thay cũng được.


Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại cô mới đi vào trong nhà. Bích Hoa đã chọn một căn nhà ở một vùng nông thôn yên tĩnh để sinh sống. Ở đây không khí thì trong lành, yên tĩnh, con người thì rất tốt. Quyết định của cô đúng là không sai lầm mà.


Bích Hoa đã kết hôn với người yêu của nhỏ, anh chàng đã đồng ý đi theo cô và nhỏ sống ở đây mà không hề phàn nàn gì cả. Aaaa nhỏ còn có một đứa con gái tên là Hạ Lam nữa, tên ở nhà là bé Dâu. Cô nhóc rất dễ thương và kháu khỉnh.


Trong suốt ba năm qua cô luôn luôn nhớ về anh, có lúc cô còn nằm mơ thấy cô và anh sống hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ, còn có cả hai bé con nữa. Đứa con gái thì ôm lấy cô còn đứa con trai thì chững chạc đứng kế bên ba nó. Nhưng rồi giấc mơ của cô cũng không thực hiện được. 


Cô có nghe được một thời gian công ty của anh gặp vấn đề nhưng sau đó cũng giải quyết ổn thoả được mọi thứ. Cô đang suy nghĩ... sau ngần ấy năm liệu anh có còn nhớ cô gái năm nào chụp hình anh ở gốc cây anh đào trăm tuổi hay không? Hay anh đã quên...


P/s: Truyện này tính viết ngắn ngắn thôi chứ viết dài quá thì không có thời gian ạ! Đầu tháng 8 là tớ đi học lại rồi nên thông cảm aaaaaa :3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro