Chương 8: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca phẫu thuật ghép giác mạc vào ba năm trước, hiện tại sức khỏe của anh vẫn rất ổn. Giờ đây anh đã chững chạc hơn, trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi, một doanh nhân thành đạt.

Mối quan hệ giữa anh và Uông Mỹ Lân đã bị gia đình anh phát hiện. Mẹ anh đã mắng anh và cô ả, nói anh chỉ vì một con nữ nhân lẳng lơ mà làm mất đi một món quà quý giá mà Thượng Đế ban cho. Thậm chí còn bảo rằng con dâu của bà chỉ có thể mang họ Hạ.

Tất nhiên anh cũng đã mâu thuẫn rất nhiều lần với gia đình anh và còn cả gia đình cô nữa. Anh thật sự không hiểu yêu một người có gì sai tại sao mẹ anh lại bảo Mỹ Lân là nữ nhân lẳng lơ??

--------

"  Chủ tịch! 2g chiều hôm nay anh có một buổi gặp mặt với bên công ty của lão Mạc. 2g30 đến 4g anh có buổi họp với các cổ đông. Còn buổi tối lúc 7g anh phải tham gia một buổi tiệc rượu xã giao. Đó là lịch trình buổi chiều hôm nay của anh. " - Thư kí của anh - Lãnh Tiêu Tiêu vừa đi theo anh vừa lưu loát nói.

Anh mở cửa phòng làm việc sau đó nhàn nhạt nói

" Hủy hết lịch chiều nay cho tôi "


Thư kí biết ý liền gật đầu rồi đi ra ngoài. Trong số những thư kí trước đây thì Tiêu Tiêu là người mà anh tâm đắc nhất. Cô làm việc vừa nhanh vừa hiệu quả. Lại làm việc cực kì cẩn thận nên cô chính là trợ thủ đắc lực nhất của anh.


Anh châm một điếu thuốc rồi ngồi tựa vào ghế nhìn ra bên ngoài. Đã ba năm rồi, lần cuối cùng anh gặp cô cách đây cũng rất lâu rồi. Bỗng nhiên trong đầu anh chợt thoáng qua hình ảnh một cô gái. Cô gái đó đang cầm một chiếc máy ảnh chụp một ai đó. Nhưng anh càng cố nhớ gương mặt thì hình ảnh ấy càng mờ dần đi.

Rốt cuộc cô gái đó là ai mà trong giấc mơ anh đều mơ thấy cô ấy??

----

" Alo chú An chú dặn Mỹ Lân ngủ sớm. Hôm nay tôi có việc nên sẽ về trễ. Được rồi. Cảm ơn chú "


Anh khóa điện thoại sau đó bỏ vào túi. Không hiểu sao hôm nay anh lại muốn về miền nông thôn. Chỉ là cảm thấy nếu đi đến đó sẽ được gặp một người quan trọng.


Một tay anh lái xe một tay thì để hờ trên cửa kính ô tô. Anh vừa chạy vừa nhìn cảnh vật chung quanh. Yên bình và thoải mái. Đây là cảm nhận đầu tiên của anh khi đến đây. Không ồn ào bụi bặm hay vội vã như ở trung tâm thành phố. Mà ở đây chỉ có bình yên.


Đang chạy chầm chậm để ngắm cảnh anh chợt thấy một cô gái đang vui đùa cùng một bé gái. Cô gái quay lưng về phía anh nhưng anh vẫn có thể thấy cô gái có dáng người nhỏ nhắn và hơi ốm. Rất giống Hạ Thục Vi - vợ cũ của anh.

Đang suy nghĩ thì anh chợt giật mình. Hạ Thục Vi sao? Tim anh chợt lỡ một nhịp, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cô. Không biết cô ấy có sống tốt không. Anh chỉ nghe mẹ kể lại là Hạ Thục Vi đã làm giấy li hôn rồi đi nơi khác sinh sống.

Anh bước xuống xe đi về phía của cô gái. Tim anh đập ngày một nhanh hơn. Ý chí thôi thúc anh phải đi nhanh hơn để có thể thấy rõ mặt cô gái.

" Mẹ Thục Vi ơi cây hoa hướng dương mẹ trồng đã ra hoa rồi đây nè. Mẹ chạm vào thử đi."

Bé gái hớn hở kéo kéo tay cô gái cười thật tươi. Cô gái nắm tay bé gái bước từng bước đến chỗ cây hoa.

" Hạ Thục Vi?? "

Cô ngẩn người. Giọng nói này...

" Là em sao? Hạ Thục Vi chính là em sao? "

Giọng anh run run gọi tên cô. Anh không dám nghĩ mình sẽ được gặp cô. Thật sự anh chưa bao giờ nghĩ đến. Ý nghĩ đó quá xa xỉ, anh không thể với tới.

Cô vội vàng quay người lại, nắm chặt tay cô khẽ lên tiếng

" Không..... Không phải.... Anh.... Anh nhầm người rồi. Tôi... Tôi.... Tôi không phải Hạ Thục Vi "

Cô toan bước vào nhà thì anh đã phản ứng nhanh hơn là nắm chặt tay cô lại không cho cô bỏ đi. Anh chắc chắn đây là Hạ Thục Vi. Linh tính mách bảo anh chính là cô nhưng tại sao cô lại phủ nhận điều đó.

" Dâu à con vào nhà đi. Một lát nữa mẹ sẽ vào với con. Ngoan vào nhà đi "

Cô cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh. Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ ai sẽ cứu cô đây. Cô đã rời đi để đến một nơi xa lạ để sinh sống. Cuối cùng vẫn gặp anh. Có phải ông trời đang trêu ngươi cô không?

Anh xoay người cô lại buộc cô phải đối diện với mình. Anh không thể tin là lại gặp cô ở đây. Tình cờ hay là do duyên phận?

" Ra quán đằng kia nói chuyện "

Anh mất tự nhiên xoay người đi về phía quán nước phía bên kia đường mà không hề biết cô đang loay hoay tìm kiếm. Một lúc sau mãi không thấy cô đi theo anh mới quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang loay hoay làm gì đó. Anh khó chịu bước đến bên cô giọng có vẻ trách móc nhưng sau đó là giọng ngạc nhiên

" Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút. Em có cần phải làm.... Khoan đã.... Em... Đừng nói là em không nhìn được... "

Cô khó khăn lắm mới nặn ra được một chữ " Đúng ". Tay nắm chặt lại, móng tay như muốn khảm sâu vào lòng bàn tay. Mồ hôi chảy dài xuống má cô.

" Em không thể nhìn được. "

Đã rất cố gắng mới thể đánh được từng này chữ :((. Trong suốt quãng thời gian mình bị chấn thương tay thì một bạn bảo nhanh ra chap bạn hóng :)). Thật sự rất vui truyện mình viết được yêu thích như vậy😭😭. Đã tác giả thì khi tâm huyết của mình được mọi người tiếp nhận được ủng hộ nói thật cảm thấy vui lắm. Cảm ơn bạn 😭😭. Thật sự rất cảm ơn bạn. Bỏ qua lời mẹ mắng mình đã cố gắng ra chap mới. Kết quả mặc tay rất đau nhưng cảm thấy rất hạnh phúc huhu. Cảm động chết mất. 😭😭😭

#Amelia🍀🍀














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro