Chap 5 : Cô dám lớn tiếng với tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau! Tại trường học .
_"Minh Lam! Em lên phòng gặp cô nhé !"
_"Vâng thưa cô!"
Sau giờ học
_"Minh Lam! Cô biết em khó khăn nhưng cô và nhà trường cũng không thể cho em nợ thêm nữa ! Em không nộp là sẽ bị đuổi học đó !"
Cô giáo nhìn cô lo lắng
_" Cô cho e nốt hôm nay ngày mai em sẽ nộp thưa cô!"
_"Được rồi vậy em về lớp đi!"
Cô xin phép ra về với tâm trạng không tốt cho lắm. Suốt cả buổi học cô chỉ ngồi xong ngủ bồn chồn lo lắng . 'Liệu mình có nên xin hắn hay không?'
Tại nhà của Lâm thiếu gia
_" Cái con nhỏ này đi mà không bảo gì hết !"
Hắn lủi thủi bước xuống giường vscn rồi xuống nhà . Thấy thức ăn đã bày trên bàn sẵn hắn mỉm cười nhẹ .' Coi như cô cũng có ý thức đấy !'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tan học hắn lại đến đón cô. Cô ngồi trong xe im lặng không nói gì , hắn nghĩ ngờ cô .
_"Hôm nay cô lại sao vậy ! "
Cô không nghe thấy tiếng hắn hỏi cô . Hắn gằn giọng
_"Này!"
_"Hả ?"
_"Cô có nghe tôi nói gì không vậy!"
_" A! Tôi không sao đâu anh đừng lo!"
Hắn chỉ liếc qua cô đã biết cô đang có chuyện gì đó rồi
_" Đến nhà rồi xuống đi !"
_"À ừ !"
Cạch
_"Anh à ! Anh đi đây vậy sao giờ mới về , cô gái này là ai ?"
Một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng chạy đến ôm hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cô
_"Sao em lại ở đây , em có mật khẩu khi nào vậy!"
_"Thích thì không có được sao anh!"
Cô vẫn đang đứng đó không hiểu chuyện gì đang sảy ra . Họ nghĩ cô chết rồi chắc đứng đó mà âu yếm nhau
_"Xin chào! Tôi là Phan Minh Lam"
_"Tôi là Nhật Linh , bạn gái của Lâm Thiếu Gia "
' Hả anh ta có bạn gái sao ? '
Cô quay sang nhìn hắn nhau mày
_"Tôi xin giới thiệu với cô đây là bạn gái tôi !"
Hắn nhếch mép nhìn cô nói . Hắn nghĩ rằng cô đang rất ghen đây
_"Được rồi vào nhà đi tôi sẽ nấu cơm cho 2 người ăn !"
'Hửm! Cô ta bình thản vậy sao ?' Hắn nghĩ nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng cô vào bếp
_"Để tôi giúp cô !"
_"Không cần đâu ! Tôi có thể làm !"
_"Tôi làm được mà!"
Trong lúc cô đang cầm cái đĩa . Cô với ả ta cãi qua cãi lại . Ả ta bắt dầu dở trò hất đĩa ra mảnh vỡ tung toé ra sàn nhà cố tình để đâm vào tay chảy máu .
_"Aaaaaaa! "
Hắn ta nghe thấy tiếng ả ta liền chạy vào đỡ ả ta lên
_"Này Minh Lam cô đã làm gì với Nhật Linh vậy ?"
Hắn ta quát cô, hắn ta hiểu lầm cô , không tin cô
_"Tôi không làm gì cả"
Cô trả lời thản nhiên rồi từ từ nhặt những mảnh vỡ đó lên . Do sơ xuất cô không cẩn thận để mảnh vỡ đâm vào tay mình nhưng cô coi như không có chuyện gì hết .
_"Cô như trả lời tôi như thế sao ? Dù gì thì cô cũng đang là người sai đó !"
Hắn lớn giọng vang khắp gian nhà
_"Hừ anh im mồm đi ! "
Cô quát lớn vào mặt hắn
_"Cô lấy tư cách gì mà dám lớn tiếng với tôi thế ! HẢ !"
Lần này thấy cô ngang bướng hắn không thể chịu nổi được nữa đứng phắt dậy tiến đến chỗ cô 'CHAT'
'Hắn đánh cô ư? À thì đúng rồi cô đâu có tư cách gì mà chống lại '
_"Anh à ! Em đau lắm " Ả ta lên tiếng gọi hắn
Hắn thấy tiếng gọi liền bế ả ta về phòng băng bó vết thương để lại cô ở đó muốn làm gì thì làm . Cô vẫn tiếp tục nhặt những mảnh vở đó rồi bỏ đi lên phòng . Đi qua cánh cửa phòng của hắn cô thấy hình ảnh 1 nam 1 nữ đang quấn quýt lấy nhau . 'Thật ghê tởm' ( Bitch: Tao còn không dám viết H :)) . Cô đi về phòng nằm call video cho cô bạn thân Như Ngân tán chuyện (Bitch: Tao thề luôn mồm như đít con zịt zậy )
Đêm hôm đó cô cảm thấy có chút máu trên tay . Đó là vết xước lúc khi cô nhặt những mảnh vỡ . Lủi thủi đi xuống nhà băng bó bết thương . Cô đặt người trên chiếc ghê sopha êm ái ."Aaa" . Tay cô có mảnh sành ở trong rồi cô loay hoay mãi nhưng không gắp  được nó ra ngoài . Đúng lúc đó hắn đi xuống thì nhìn thấy cô ngồi ở đó . Nghĩ lại hôm nay hắn tát cô có hơi quá tay , ngậm ngùi đứng đó nhìn cô một lúc lâu , cô lại tiếp tục kêu lên "AAaa"
_"Này cô sao vậy !"
Hắn chạy đến chỗ cô
_"Không liên quan đến anh "
Cô nhanh chóng đẩy hắn ra
_"Tay của cô....."
Hắn lắm chắc cổ tay cô nhìn vết xước đó . Cô nhanh chóng giựt tay lại
_" Tránh ra tôi muốn về phòng "
_"Cô không định băng nó lại sao!"
_"Tôi không chết được !"
_"Cô thật ngang vướng mà ! Xin lỗi vì đã đánh cô !"
_"Anh khỏi cần xin lỗi tôi không cần lời xin lỗi của anh"
_"Cô ..... "
   Cô nghĩ lại việc sáng nay cô giáo nói với cô . Cô đi đến trước mặt anh
_"Tôi muốn có tiền tháng này , anh trả trước cho tôi đi tôi có việc gấp cần tiền "
_"Được rồi nhưng cô băng vết xước lại đi nó sẽ nhiễm trùng đó"
_"Được rồi "  
        Băng bó xong cô và hắn đi lên phòng . Hắn nghĩ 'Sao cô ngang bướng quá vậy '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote cho tui đi làm ơn❤️❤️❤️ tui buồn lắm đọc đi nhé r cho cảm nhận nè 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro