Chap 6 : "Anh là đồ khốn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , cô dậy sớm nấu thức ăn cho hắn ta và ả rồi cô nhanh chóng đi học vì cô không muốn sáng sớm đã phải nhìn thấy cảnh đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau trông thật ô nhiễm !
.
.
.
.
.
.
TẠI TRƯỜNG HỌC MINH TUỆ
_"Thưa cô em đã có đủ tiền nộp phí !"
_"Được rồi em đi theo cô !"
Đến văn phòng
_"Em lấy đâu ra số tiền lớn đó vậy ?"
_"Em đang làm việc trong 1 quán ăn thôi ạ ! Em đã xin chủ quán cho em lương trước 2 tháng ! Cô đừng lo!"
_"Vậy được rồi ! Cố gắng nhé! Em mau về lớp đi sắp tới giờ vào học rồi !"
_"Vâng em xin phép đi trước !"
.
.
.
.
.
NHÀ CỦA LÂM HÀN NHẤT
_"Quản gia trương Minh Lam đâu rồi !"
Hắn cùng với ả ta đi xuống lầu
_"Dạ tiểu thư đi học từ sớm rồi thưa cậu!"
_"Ông gọi cô ta là tiểu thư sao ? Nó đơn giản chỉ là con người làm thôi mà ."
Ả ta bắt đầu lên tiếng , giọng nói lớn vang khắp gian nhà
_"Xin thứ lỗi cho tôi tiểu thư ! Tôi sẽ sửa cách xưng hô của mình ngay"
_"Lần sau ông mà còn gọi nó như thế thì đừng có trách tôi !"
Ả ta quát lớn vào mặt ông
_"Cảm ơn tiểu thư ! "
_"Được rồi ông đi làm việc đi ."
_"Vâng thưa tiểu thư !"
Ả ta bắt đầu quay sang nũng nịu với hắn
_"Anh ! Anh không yêu em nữa sao ? Sao lại quan tâm đến con nhỏ đó chứ ! Không chịu đâu người ta không để ai cướp mất anh đâu ! Huhu"
Ả ta tỏ vẻ đáng thương đến rùng mình . Hồi trước hắn yêu ả ta , ả ta có điệu như vậy đâu . Nếu biết trước thì hắn đã không chấp nhận ả ta . Hắn chúa ghét con gái đi làm nũng người khác .
_"Được rồi ! Mình đi ăn cơm thôi em !"
_"Vâng ạ "
Hắn và ả ta bắt đầu ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn ngon lành . Đồ cô nấu rất ngon , rất hợp khẩu vị với hắn , nhưng sao hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó mà không nói được . "Sao cảm thấy thiếu gì nhỉ ?" .
.
.
.
SAU GIỜ HỌC
Trời bắt đầu mưa to , cô vẫn chưa thấy hắn đến đón mình như thường ngày , cô đành đánh liều đi về . Chạy được một đoạn cô mệt quá đành kết cái thân từng bước về trên con đường đông đúc người qua .
Về đến nhà , đập vào mắt cô là hình ảnh đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau rồi chao cho nhau nụ hôn nóng bỏng . Cô nhếch mép nhìn khinh bỉ rồi bước đi trong trời mưa tầm tã
Một lúc lâu sau đó , hắn không thấy cô về nhà liền đi tìm .Cô cứ đi cứ đi mãi , giờ đôi chân của cô không còn chút sức lực nào nữa , trời mưa cũng đang ngớt dần . Cô đi lên 1 cây cầu ngay gần đó " Gió thật dễ chịu! "
Cô đang hưởng thụ bỗng nhiên một đám người mặc quần áo đen tiến lại gần cô , có vẻ như đó là bọn chuyên đi bắt nạt , tống tiếng người khác , nhìn cách ăn mặc rất hổ báo :)))
_"Cô bé đi một mình sao ? " -Đứa t1
_"Hay là đi chơi với bọn anh đi ! Dù gì em cũng đang đi một mình mà , đi theo bọn anh sẽ đỡ nguy hiểm đó!" -Đứa t2
Bọn chúng đứng cười đùa , trêu trọc cô . Cô nghĩ 'Có lẽ phải dậy cho chúng một bài học mới được , dù gì hôm nay cũng muốn sả hơi 1 chút !" Cô nhếch mép nhìn chúng
_"Được rồi ! Em đi cùng các anh !"
Chúng dẫn cô đi , đến gần hầm tàu cô bắt đầu ra tay . Cô lần lượt đá vào bụng chúng , mặt chúng , rồi chân chúng . 'Phịch ' một đứa cầm thanh gỗ đập vào người cô . Cô lườm có nó 1 cái rồi quay ra bẻ gãy thanh gỗ đó .
' Phịch ... phịch .... phịch .... xoảng "
Bọn chúng đã bị cô hạ nhanh chóng.
_"Này mấy đứa ! Lần sau đừng để con này nhìn thấy mấy đứa đi bắt nạt người khác nữa nhé! "
_"Thưa chị em biết lỗi rồi ạ ! Chị đừng báo cảnh sát nhé chị ! Chị tha cho bọn em đi ạ !"
_"Được rồi đi về đi !"
_"Dạ dạ "
Bọn chúng nghe vậy đã chạy cong đít về nhà trong vòng 1 nốt nhạc
_" Ui da đau quá !"
Vết cô bị đập bằng thanh gỗ đã bắt đầu rỉ máu . Hầy dù gì đi nữa thì cô vẫn là con gái , vẫn biết đau chứ
Cô đi lại cây cầu lúc trước , cô đứng nhìn ra xa thở dài 1 cái ' Hầyyyyy'
Trời lại bắt đầu đổ mưa lớn , cô vẫn đứng đó . Hắn vẫn đi tìm cô trong cơn mưa , mong mình tìm thấy được hình bóng quen thuộc , dáng đứng bé nhỏ của cô đã đập ngay vào mắt hắn . Hắn chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết đó chính là cô ' Là do linh cảm sao ?'
Hắn chạy đến chỗ cô , nắm chắc cổ tay cô không cho cô chạy thêm nữa . Cô quay ra đã thấy hình bóng thân quen ngay trước mắt ' Hắn đi tìm mình sao ? À không phải hắn chỉ đang thương hại mình thôi ' . Cô nghĩ rồi vội lắc đầu .
_"Về nhà thôi ! "
Hắn chỉ nói với cô thế thôi sao . ' Nhà ư ? Định nghĩa của nó như thế nào vậy ?' Cô nhìn hắn nhếch mép cười . Hắn cứ lắm chắc cổ tay cô lôi đi , mưa không những không bớt đi mà còn nặng hơn . 'Sao lại là trong tình cảnh này chứ . Tại sao !' Cô hất tay hắn ra trừng mắt nhìn hắn .
_"Bỏ tay ra !"
Cô dứt khoát nói với hắn
_"Đừng cố ngang bướng nữa !"
_"Tôi không quen anh !"
Cô quay lưng bước đi rồi lại bị hắn giữ lại.
_"Anh muốn gì ? " -Khoé mắt bắt đầu đọng vài hạt nước
_"Cô về nhà đi !"
_" Về nhà ư ? Nực cười thật . Tôi không có nhà !"
Cô hất tay hắn ra
_" Cô đừng có làm mất thời gian !"
_" Tôi không làm mất thời gian của anh , đó là do anh tự làm mà !"
_" Tôi thực sự không thể về cái ngôi nhà mà coi mình như không khí vậy được . Tôi mong anh nên về với cô bạn gái của anh sớm thì hơn không cô ta lại xù lông lên , tôi cũng không chắc là có chuyện đâu !"
_" Cô đang ghen sao ?"
Cô nhìn anh thản nhiên nói
_" Tôi có tư cách đó sao thư cậu chủ !"
_" Cô thôi đi ! MAU ĐI VỀ NHANH !"
Nước mắt bắt đầu chảy xuống ven bờ má của cô , cô thực sự đang rất sợ chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.
_" Tôi không thể làm cái gai trong mắt người khác được ! Xin lỗi tôi không muốn người khác thấy phiền khi có tôi ở đó !"
_"Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi ! Tôi không thấy cô phiền đâu ! Tin tôi đi !"
Cô bay giờ không thể kìm chế được nữa
_"Anh thôi đi ! Anh hiểu cảm giác của tôi sao? Thích nghi với nó dễ vậy sao ? Từng câu nói của anh khiến tôi không thể kìm chế được ! Anh thực sự làm tôi bực mình rồi đó ! Nếu anh đến để nói mấy lời dư thừ đó thì xin anh hãy đi cho ! Sự thương hại của anh tôi không cần "
Hắn thấy cô nói như vậy liền cảm thấy tức giận , sự tức giận đó hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn
_"Giờ tôi nói lại lần cuối ! Rốt cuộc cô có đi về hay không !"
_" Tôi không đi !"
_"Vậy được rồi ! Cứ thoải mái ! Tạm biệt !" Hắn nhếch mép rồi ra xe
Hắn lên xe rồi phóng nhanh đi , chỉ còn vương lại chút khói trắng . Cô bất giác khuỵ đầu gối xuống đất , nước mắt bắt đầu tuôn ra mãnh liệt , hai bên gò má ửng hồng . Tại sao ? Tại sao lại khóc chứ ! Không được mình không được khóc ! Cô vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực mình . Ngoài trời mưa to một cô bé đang ôm mình khóc . Cảnh tượng đó nhìn cô như đang thất tình vậy . Cô bất lực khóc to hơn . Mình đang bị sao thế này ? Nước mắt chảy ra là vì ai ? Thân hình nhỏ bé ngấm nước mưa và máu tươi ! Cô khóc trong vô vọng , khóc như người mất hồn , tâm hồn đi theo hắn còn thể xác vẫn ở ngay đây !
Cô tự hỏi ngôi sao xa kia , liệu em có thể mang theo chị được không ? Chị chán với cái cuộc sống này lắm rồi ! Chị không có gia đình, không có người thân , cũng chẳng có tiền . Em xuống đây mang theo tâm hồn chị bay bổng với ! Không ai quan tâm chị đâu em !
Cô ngất đi sau khi khóc hết nước mắt và được đưa vào bệnh Viện . Sau đó .........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và không có sau đó nữa , nó sẽ ở chap sau ❤️❤️❤️❤️ Ấn Vote đi nào ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro